Mùa đầu họ đứng thứ năm, mùa sau thứ ba và mùa hiện tại không thể ngoài hai vị trí dẫn đầu.
Pochettino rời sân Wembley sau thất bại 2-4 trước Chelsea ở bán kết FA Cup |
Như để phụ họa thêm cho ông thầy, tiền đạo chủ lực Harry Kane còn mạnh dạn dự đoán rằng thất bại ở FA Cup có thể khiến Chelsea suy sụp tâm lý, kéo theo thất bại dây chuyền ở Ngoại hạng Anh, giống như Juventus từng sảy chân ở Serie A mùa 1999-2000.
Giống Chelsea, ngày ấy “Bà đầm già” hơn đối thủ trực tiếp Lazio 9 điểm vào tháng Ba nhưng sau trận thua chính đội bóng thủ đô, họ sa sút không phanh và mất chức vô địch.
Từ thầy đến trò của Tottenham, không ai là không có lý khi gặp Chelsea. Dù không nói hẳn ra nhưng đội chủ sân White Hart Lane hiểu rằng cơ hội tại FA Cup của họ lớn hơn nhiều so với giải Ngoại hạng. Nếu như Chelsea chỉ gặp Everton là đáng kể trong sáu trận còn lại thì Tottenham phải gặp ba đội mạnh là Arsenal, Man Utd, Leicester City. Khoảng cách 4 điểm rất khó san lấp trong điều kiện ấy, càng khó hơn so với việc thi đấu thêm hai trận (bán kết và chung kết) là chắc chắn có cúp FA.
Đội bóng của Pochettino quyết tâm ngút trời nhưng họ không thể ngờ rằng Chelsea dùng đúng bài Man Utd cuối tuần trước để chơi với họ.
Một mặt Conte cất hai ngôi sao sáng nhất là Eden Hazard và Diego Costa trên ghế dự bị để trung thành tuyệt đối với thế trận phòng ngự. Một mặt HLV người Italy kiên nhẫn, không trúng bẫy phản công như Mourinho từng gài ông ở Old Trafford. Tottenham cứ thoải mái tấn công, kiểm soát bóng giống họ vẫn thường làm. Còn khi mất bóng, Chelsea luôn chờ sẵn ở các đòn hồi mã thương.
Conte dám mạo hiểm như thế vì hai lẽ. Thứ nhất, FA Cup không quan trọng bằng giải Ngoại hạng. Đội hình hai Chelsea thắng hay thua không quan trọng bằng việc các trụ cột của ông hoàn toàn khỏe mạnh trước cuộc tiếp đón Southampton sau đây ba ngày. Đó mới là trận quyết định thực sự của The Blues, sau khi họ đã thua hai trong bốn trận gần đây tại Ngoại hạng Anh.
Thứ hai, tính chất của một trận đấu cúp khác hẳn một trận ở giải VĐQG. Nếu như Chelsea đá rình rập ở Ngoại hạng Anh, rất nhiều khả năng họ chỉ thu về một điểm, đặc biệt là khi đụng độ với các đối thủ yếu hơn. Ba trận hòa mới bằng một trận thắng và Chelsea đương nhiên phải mạo hiểm tấn công, nếu không muốn trở thành Man Utd thứ hai, hòa 10 trong chuỗi 22 trận bất bại và vẫn nằm ngoài top 4 khi giải còn 6 vòng.
Ngược lại nếu hòa Tottenham trong 90 phút, đội bóng áo xanh vẫn còn 30 phút hiệp phụ, thậm chí là đá luân lưu để giải quyết thắng thua. Đấy là chưa kể, nếu tung trụ cột vào sân khi đối thủ thấm mệt (đúng cách Conte đã làm đêm thứ bảy 22/4), Chelsea còn có cơ hạ gục đối phương.
Những toan tính ấy rất giống với những gì Mourinho từng nghĩ. Người đặc biệt chọn Europa League làm ưu tiên và ông để Ibrahimovic nghỉ ngơi, bên cạnh việc xếp các cầu thủ còn lại đá lung tung theo kiểu chẳng biết đường nào mà lần: Darmian đá trung vệ, Lingard chơi tiền đạo.
Dụng tâm của Mourinho cũng như Conte đều là “lấy sức nhàn thắng địch mỏi” và thành công mỹ mãn. Pochettino thất bại ở trận cầu ông đặt nhiều niềm tin nhất và rõ ràng, giữa ông với nhóm Mourinho, Guardiola, Conte là khoảng cách chưa thể lấp đầy trong mùa này.