1. 23h đêm sau khi Ban kỷ luật VFF công bố án phạt. Minh Nhựt nhấc máy gọi cho người viết với giọng nghẹn nấc. Anh bảo đã chết điếng khi hay tin mình bị cấm thị đấu trong 2 năm.
Phía trước Minh Nhựt sẽ là những ngày đen tối nhất sự nghiệp
“Em chỉ ký hợp đồng với Long An một mùa giải, bây giờ coi như hết. Mùa sau vẫn bị cấm thi đấu, đi đâu không ai dám nhận nữa. Em còn vẫn còn thể lực, còn khả năng thi đấu, còn phải lo cho gia đình.
Mẹ em đang bị bệnh, hai con em còn nhỏ. Mỗi tháng đi đá banh, em được 20 triệu, thì tiền chữa bệnh cho mẹ cũng đã mất 10 triệu, còn 10 triệu lo cho 2 con là hết. Mọi thứ lại phải trông chờ thêm tiền thưởng. Bây giờ bị cấm thế này, em biết lấy gì lo cho cuộc sống và gia đình” – Minh Nhựt nói.
Ông Võ Thành Nhiệm thôi chức chủ tịch CLB, rồi bị cấm 3 năm không được tham gia các hoạt động bóng đá do Liên đoàn tổ chức. Suy cho cùng cũng chẳng ảnh hưởng đến nồi cơm. Trước khi làm bóng đá, ông đã là một doanh nhân, nếu không muốn nói là một tỷ phú.
Huỳnh Quang Thanh ở Long An chỉ như những ngày “dưỡng già” cuối sự nghiệp. Thanh đã tích lũy đủ từ B.Bình Dương cho tới đội tuyển. Án phạt này dù là đắng nhưng Thanh cũng đã đến lúc giải nghệ.
Chỉ có Nhựt, một con tốt thí trên bàn cờ bị đá văng “nồi cơm”. Mà đã là tốt thì đi lên, đi xuống, đi ngang, còn, mất do người cầm trịch quyết định cả.
2. Minh Nhựt chính là người mở đầu cho màn kịch ở Thống Nhất với cú quay lưng không bắt 11m. Tiếp đến là màn lộn san tô như trò hề và cuối cùng là bỏ cầu môn. Nghĩa là trong 3 bàn thắng Long An “biếu” TP.HCM, Nhựt đều có dấu ấn.
Trò hề của Minh Nhựt
Nhưng ít ai để ý, khi minh Nhựt đứng đối diện với quả phạt đền, Quang Thanh bên ngay ngoài vạch 16m50 đã phát điên và liên tục yêu cầu Minh Nhựt quay lưng. Rồi ông Võ Thành Nhiệm sau này nói hành động của cầu thủ là tự phát, CLB không có chủ trương cũng chỉ là giảm bớt trách nhiệm. Nghe xong, 10 người thì có đến 9 người khẳng định, nếu bên trên không cho các cầu thủ “làm trò”, sao họ dám diễn kịch?
Khi án phạt được đưa ra, Minh Nhựt bảo, không ý thức được hành động của mình có thể dẫn đến mất nghiệp như vậy. Và bây giờ, có lẽ thủ thành người An Giang hiểu thêm rằng, phận tốt thí nghiệt ngã là thế nào khi làm theo tập thể mà phải chịu trận cá nhân.
3. Ông Lê Thụy Hải, một người nhiều năm lăn lộn ở V-League hỏi rằng: “Ai gây ra lỗi của Long An? Cả nước nhìn thấy là các cầu thủ Long An bột phát, cay cú, nhưng cái gì khiến họ bột phát, cay cú thế?”
Rõ ràng, không phải tự nhiên một đội bóng có tiếng là hiền lành như Long An bỗng một ngày “phát điên” như vậy. Mọi thứ phải được tích tụ từ lâu, niềm tin bị bào mòn đến lúc mỏng quá mà vỡ.
VFF một nữa vung roi quất mạnh nhưng dường như lại không trúng trọng tâm. Nói cách khác, trong bát canh vừa có sâu, họ chỉ vớt những con sâu chết nổi, mà không trừ đám sâu ngoài luống rau. Nên vẫn còn đó những người bình chân như vại, ngồi rút những sợ dây kinh nghiệm dài lê thê từ năm này qua năm khác. Tính ra có chẵn 10 năm rồi!