Còn với các đối thủ, ông trùm ngành xây dựng quả là có đôi bàn tay bạch tuộc.
Chủ tịch Florentino Perez |
Chưa cần bàn đến vấn đề chuyên môn, những đội từng bị Perez “sờ gáy” luôn chơi như bị ma ám sau khi nhả cầu thủ giỏi nhất cho Real. Đại kình địch Barcelona rất hiểu điều này. Năm 2000, họ để Luis Figo đến Bernabeu và rồi phải trải qua quãng thời gian 5 năm không danh hiệu. Từ vị thế đội bóng hàng đầu, Barcelona bỗng chốc đứng dưới cả Deportivo và Valencia.
Man Utd cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, thậm chí Quỷ đỏ còn dính phải hai vố đau với người Madrid. Năm 2003, David Beckham ra đi để lại lỗ hổng lớn bên hành lang phải. Alex Ferguson tài tình đến mấy cũng không tránh khỏi cảnh 4 năm tay trắng tại giải Ngoại hạng.
5 năm sau tới lượt Cristiano Ronaldo. Bằng những ngón nghề điêu luyện, Perez cùng bộ sậu khiến CR7 “quậy” tưng bừng Old Trafford, dù siêu sao người Bồ vừa lên ngôi châu Âu cùng Quỷ đỏ. Cực chẳng đã, Sir Alex chấp nhận nhượng bộ, để ngôi sao số một ra đi vào năm sau. Man Utd chấm dứt kỷ nguyên thống trị Ngoại hạng Anh từ thời điểm ấy.
Không chỉ "đen" khi làm ăn với Real, các đội bị Perez rút ruột luôn gặp vấn đề trong việc tìm người thay thế. Tottenham năm 2013 là ví dụ điển hình. Họ bán Gareth Bale lấy 100 triệu euro và mang số tiền khổng lồ ấy mua tới 7 cầu thủ. 5 trong số đó thất bại, Lamela chấp nhận được, còn Eriksen là trường hợp thành công duy nhất.
Rõ ràng khi Perez ngắm cầu thủ nào, ông luôn tìm được số tiền đủ để đội bóng chủ quản không thể từ chối. Tuy nhiên đối tác ít khi tiêu số tiền ấy hiệu quả. Nếu họ keo kiệt, CĐV chắc chắn phản đối, còn nếu vung tay quá trán như Tottenham, tương lai cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao.
Bởi vậy, trước mùa tranh cử Chủ tịch Real lần này, CLB nào cũng giữ rịt ngôi sao. Không ai muốn dính vào đôi bàn tay bạch tuộc của Florentino Perez.