Khi Toshiya Miura được chỉ định ngồi vào chiếc ghế nóng của đội tuyển, người ta kỳ vọng, ông thầy người Nhật có thể mang những gì tinh túy nhất của bóng đá xứ mặt trời mọc: kỷ luật, kỹ thuật, và nhất là lối chơi phối hợp nhỏ mà đội tuyển Nhật Bản sử dụng.
Hai năm làm việc tại Việt Nam, Miura đạt hai chỉ tiêu đầu, nhưng thất bại trong việc xây dựng lối chơi tấn công bóng ngắn. Thầy cũ của Công Vinh bị chỉ trích vì lối chơi thiên về phòng ngự, bóng dài, và không tận dụng được lứa cầu thủ được đánh giá là tài năng của HAGL, gồm Công Phượng, Xuân Trường. Kết quả, thầy Nhật bị sa thải.
20 tháng sau khi Miura ra đi, VFF lại quay về với lựa chọn thầy ngoại, hơn một tháng từ thời điểm Hữu Thắng từ nhiệm. Park Hang-seo, tân HLV trưởng tuyển Việt Nam nhiều kinh nghiệm hơn Miura, được cả hai Phó Chủ tịch bỏ phiếu thuận, nhưng đến từ… Hàn Quốc.
Ai cũng biết, Hàn Quốc và Nhật Bản là hai nền bóng đá hàng đầu châu lục nhưng đi theo hai trường phái khác nhau. Nếu như Nhật Bản thiên về chơi kỹ thuật, bóng ngắn, thì Hàn Quốc ngược lại, đề cao kỷ luật, thể lực và lối chơi dùng nhiều sức mạnh.
World Cup 2002, với thể lực áp đảo những đại diện ưu tú của châu Âu như Bồ Đào Nha, Italy và Tây Ban Nha, Hàn Quốc bước tới đỉnh cao nhất trong lịch sử bóng đá nước này khi vào tốp bốn đội mạnh nhất. Đó cũng là giải đấu kết tinh mọi ưu điểm của nền bóng đá xứ kim chi, từ tinh thần chiến đấu quả cảm đến nền tảng thể lực sung mãn.
Vấn đề là nếu đem những yếu tố ấy áp dụng vào bóng đá Việt Nam, e là khiên cưỡng. Bởi ngay cả khu vực Đông Nam Á, chúng ta chưa bao giờ được coi là mạnh thể lực.
Việc bổ nhiệm ông Park, khiến người hâm mộ nhớ nhiều đến Miura.