ĐT Italy đã lỗi hẹn với VCK World Cup 2018 tại Nga. Ảnh: AP. |
Lần gần nhất Ý vô địch World Cup là năm 2006. Ngày đó, họ có một tiền vệ chạy cánh phải cực bền bỉ, lên công về thủ đều đặn là Mauro Camoranesi - một người gốc Argentina. Đến Euro 2012, giải đấu lớn gần nhất nước Ý vào tới trận chung kết, họ lập nên kỳ tích nhờ Mario Balotelli - một tiền đạo gốc Ghana. Hay tại Euro 2016, đội quân áo thiên thanh cũng được coi là vượt qua chính họ khi đánh bại Tây Ban Nha ở vòng 1/8 nhờ một cái tên không hề “thuần Ý’ - Eder, cầu thủ có bố mẹ gốc Ý nhưng được sinh ra tại Brazil.
Vì một lý do nào đó, tất cả những cầu thủ được liệt vào danh sách “lính đánh thuê” đều không được trọng dụng dưới thời Ventura. Balotelli bị ngó lơ, dù nổi như cồn tại Nice. Stephan El Shaarawy, cầu thủ gốc Ai Cập, và Eder mài đũng quần ghế dự bị. Jorginho không được trọng dụng. Điều ấy khiến báo chí xứ mỳ ống tin rằng, đang có một luật ngầm nào đó được giới lãnh đạo bóng đá nước này “thông qua”, nhằm chống lại các cầu thủ hoặc gốc Ý nhưng sinh tại nơi khác, hoặc gốc nước khác nhưng hiện là công dân Ý.
Điều ấy đi ngược lại xu hướng hòa nhập của tất cả các đội tuyển mạnh khác. Đức luôn nằm trong nhóm ba đội mạnh nhất thế giới hơn thập kỷ qua nhờ nhiều cầu thủ gốc Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ như Miroslav Klose, Mesut Ozil, Lukas Podolski, Sami Khedira. Tại Anh, Pháp, cầu thủ da màu được sử dụng rộng rãi từ thập niên 90. Ngay cả Bồ Đào Nha, tân vô địch Euro 2016 cũng cởi mở với vấn đề này. Người mang chức vô địch châu Âu về cho đất nước này - Eder - sinh ra và lớn lên tại Guinea-Bissau.
Khó có thể nói chính sách sử dụng cầu thủ “thuần Ý", như báo chí nước này đồn thổi, là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của thầy trò Ventura. Nhưng chắc chắn, trong ngày đen tối nhất suốt 60 năm qua của bóng đá xứ mỳ ống, yếu tố ấy chiếm trọng lượng không nhỏ.