Chị Phan Thị Anh (xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) vô cùng thích thú khi được chứng kiến lễ lên lão ở quê chồng - thôn Chanh Thôn, xã Văn Xá, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam diễn ra vào sáng Mồng 3 Tết.
Chị Anh làm dâu ở Văn Xá gần 30 năm. Chồng chị - anh Nguyễn Văn Thọ - sẽ đến tuổi lên lão (55 tuổi) vào mùa xuân năm tới.
“Sang năm, chồng tôi sẽ đến tuổi lên lão theo phong tục địa phương, do đó vợ chồng tôi tới đình làng để vừa tham dự, chứng kiến và học hỏi lễ lên lão của những người trước đó để có kinh nghiệm chuẩn bị cho sự kiện sẽ diễn ra vào năm tới”, chị Anh cho biết.
Theo phong tục địa phương được truyền lại từ nhiều đời trước đó, những người đàn ông bước sang tuổi 55 sẽ mang lễ vật ra đình làng để được làng công nhận “lên lão”.
Năm nay, thôn Chanh Thôn có 18 người bước sang tuổi 55 - tuổi được làng công nhận “tân lão” - là những người trung tâm của sự kiện này.
Từ trước đó, các “tân lão” đã được làng phổ biến các quy chế, nghi thức để chuẩn bị cho tươm tất, chu toàn theo đúng nghi thức của địa phương. Những nam giới trong thôn bước sang tuổi 55 sẽ chuẩn bị hai mâm lễ vật, mỗi mâm lễ có một “ông gà” để dâng lên đình làng và miếu làng trình diện thành hoàng, thần linh… để được lên “lão làng”.
Mâm lễ vật nhất thiết phải có một con gà trống được sắp xếp theo gà lễ: đầu ngẩng cao, miệng ngậm “ngọc”, hai cánh dang rộng, chân duỗi ở tư thế đang chuẩn bị cất cánh. “Ông gà” sẽ được ngồi trên một mâm xôi trắng. Ngày nay, việc cho ông gà “ngậm ngọc” sẽ được thay thế là một viên xôi vo tròn để tượng trưng. Người đàn ông chuẩn bị lên “tân lão” sẽ đội mâm lễ ra dâng tại đình làng và miếu làng và thực hiện các nghi lễ.
Lễ “lên lão” là truyền thống được gìn giữ từ lâu tại làng quê Bắc bộ này. Văn Xá có ba thôn, gồm Đặng Xá, Điền Xá và Chanh Thôn, tuy nhiên, tuổi lên lão tại mỗi thôn lại có sự khác nhau. Theo đó, đàn ông trong làng đủ tuổi lên lão ở Đặng Xá là 49, ở Chanh Thôn là 55 và ở Điền Xá là 59. Những người quá tuổi quy định sẽ không được thực hiện lễ lên lão.
Ông Nguyễn Văn Thọ, người dân Chanh Thôn, cho biết: theo lệ làng, lễ “lên lão” là một nghi thức tôn nghiêm được duy trì với mong muốn gắn kết thêm tình làng nghĩa xóm, giáo dục đạo hiếu, tôn vinh người lớn tuổi.
Vào khoảng rằm tháng Chạp, những người đến tuổi lên lão trong năm sẽ tập hợp lại để họp bàn, phân chia công việc, lên danh sách mời. Ngoài các chức sắc trong làng, đương nhiên không thể thiếu những người đã lên lão. Việc mời phải theo quy tắc, thể hiện sự kính trọng với người đã lên lão. Câu mời xưng hô cũng khác ngày thường, người đến mời sẽ phải gọi người được mời bằng cụ.
Qua ngày lên lão, cách gọi lại trở về như ngày thường theo bề bậc họ hàng. Nếu gia đình có tang hoặc làm sang cát sẽ không đến ăn cỗ khao lão.
Người được làm lễ lên lão không phân biệt giàu nghèo, địa vị xã hội, đều phải chuẩn bị mâm cỗ thật thịnh soạn để cúng thành hoàng làng và tham gia thi cỗ sau khi thủ tục làm lễ lên lão kết thúc. Sau khi chính thức “lên lão”, người nam giới được tham gia vào việc làng, tế thần, tế thánh, được hưởng những đặc quyền riêng, từ quyền lợi về chỗ ngồi ở đình, về mời cỗ đến việc giảm trừ sưu thuế.
“Tục lên lão ở Văn Xá được duy trì dù tuổi mừng thọ đã được điều chỉnh theo quy định chung. Người đàn ông ở độ tuổi 50 đều chín chắn, trưởng thành, công việc sự nghiệp đã vững, nhiều kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm ăn, đáng để thế hệ sau noi gương, học hỏi. Bởi vậy, dân các làng Văn Xá dù làm ăn, sinh sống nơi xa đến tuổi “lên lão” vẫn về làng làm lễ vào dịp đầu năm mới”, anh Thọ cho biết.
Sau lễ lên lão ngoài đình làng, tùy theo điều kiện kinh tế của mỗi gia đình sẽ tổ chức tiệc mừng mời họ hàng, làng xóm tới chung vui, gọi là “khao lão”.
Tục lên lão ở Văn Xá không chỉ động viên, khích lệ người cao tuổi nêu cao tinh thần gương mẫu, góp trí, góp công, vận động cháu con và nhân dân đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương, mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ biết “trọng lão”, qua đó gắn kết thêm tình làng nghĩa xóm, quy tụ những người con xa quê hướng về nguồn cội.