
Pháp hội Mùa Xuân 2025 sẽ là dịp để tăng cường mối giao lưu văn hóa tâm linh giữa hai nền Phật giáo Nepal-Ấn Độ và Việt Nam. Ảnh: Chu Minh Khôi.
Ban Tôn giáo Chính phủ (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) có văn bản số 169/TGCP-PG ngày 14/2/2025 chấp thuận cho Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam mời đoàn chức sắc, nhà tu hành Phật giáo quốc tịch Nepal, Ấn Độ gồm 4 người vào Việt Nam để thăm quan và hoạt động tôn giáo tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Ninh Bình, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Đồng Nai từ ngày 5/3/2025 đến ngày 11/4/2025. Đoàn Phật giáo do Tiến sĩ Phật học Khangser Rinpoche - Phó Viện Trưởng Thượng Mật Viện Gyuto (Ấn Độ) chủ trì dẫn đầu.
Pháp hội diễn ra tại nhiều địa phương
Pháp hội Mùa Xuân 2025 sẽ là dịp để tăng cường mối giao lưu văn hóa tâm linh giữa hai nền Phật giáo Nepal-Ấn Độ và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng nhưng cũng không ít khác biệt. Phát hội bắt đầu tại Ninh Bình trong hai ngày 7 và 8/3/2025, tại ngôi chùa Bái Đính - một trong những quần thể Phật giáo lớn nhất Đông Nam Á.
Sau khi Pháp hội diễn ra tại chùa Bái Đính (Ninh Bình), phái đoàn sẽ tham quan và hành Pháp tại Hà Nội: Ngày 10/3/2025 tham quan Hoàng Thành Thăng Long; Ngày 11/3/2025 thuyết giảng Kinh Phật tại Chùa Thiên Niên (quận Tây Hồ); Ngày 12/3/2025 tham quan Văn Miếu, Hồ Gươm, Nhà Hát lớn; ngày 13/3/2025, thuyết giảng kinh Phật tại Chùa Thiên Niên; ngày 15/3/2025, lễ Quán đảnh tại Chùa Thiên Niên.
Tiếp đó, Pháp hội sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng vào ngày 18/3 tại chùa Quán Thế Âm, Quận Ngũ Hành Sơn. Đặc biệt, phần lớn thời gian của Pháp hội sẽ diễn ra tại TP.HCM từ ngày 18/3 đến 6/4 tại chùa Xá Lợi, với nhiều buổi giảng pháp chuyên sâu, cũng với những buổi lễ quán đảnh theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Ngài sẽ có một buổi giảng pháp đặc biệt tại tỉnh Đồng Nai vào ngày 23/3 với chủ đề "Tâm Thị Kệ Luyện Tâm" tại Tổ Đình Long Thiền.

Pháp hội đã mở đầu bằng các hoạt động tại chùa Bái Đính trong 2 ngày 7-8/32/2025. Ảnh: Chu Minh Khôi.
Tiến sĩ Khangser Rinpoche sinh năm 1975 tại Nepal, với pháp danh Tenzin Tsultrim Palden. Vào năm 1980, khi ở tuổi lên 5, Ngài được công nhận là công nhận là hóa thân Khangser Rinpoche đời thứ 8 - một vị Lạt ma theo truyền thống của Phật giáo Tây Tạng và Nepal. Danh hiệu "Rinpoche" trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là "ngôi nhà vàng" - một danh xưng tôn kính dành cho các bậc thầy tâm linh cao quý trong Phật giáo Tây Tạng.
Năm 2000, Ngài đậu bằng Tiến sĩ thủ khoa, đứng đầu trong số 5.000 tăng chúng ở tu viện Sera - Ấn Độ. Năm 2005, Ngài sáng lập Cơ sở di sản văn hoá Phật giáo Hy mã lạp sơn tại thủ đô của Nepal. Năm 2007, Ngài sáng lập Cơ sở bảo tồn di sản văn hoá Phật giáo Nhiên Đăng tại Việt Nam. Năm 2016, Ngài sáng lập Dipkar tại Mông Cổ.
Năm 2017, Ngài sáng lập Học viện Phật giáo Thangkar Dechen Choling tại Nepal. Năm 2018, Ngài sáng lập Trung tâm Phật giáo Kim cương thừa Dipkar tại Hoa Kỳ. Năm 2023, TS Khangser Rinpoche được bổ nhiệm vị trí Phó Viện trưởng Thượng Mật Viện Gyuto và tham dự vào dòng truyền thừa "Gaden Tripa" - pháp chủ truyền thừa Gelug (Mũ Vàng), một trong những dòng truyền thừa lớn nhất trong hệ thống Phật giáo Tây Tạng. Đây là vị trí mà trước đây chỉ có Đức Đạt Lai Lạt Ma và một số ít các bậc cao tăng đảm nhiệm.
Tiến sĩ Khangser Rinpoche, cũng là tác giả cuốn sách "Làm chủ cuộc đời, sống hạnh phúc" đã trở thành hiện tượng xuất bản tại nhiều quốc gia châu Á, làm lay động trái tim của hàng triệu độc giả trên toàn thế giới. Thông qua ngôn ngữ đơn giản nhưng sâu sắc, Ngài đã chuyển tải những giáo lý cốt lõi của Phật giáo vào đời sống hiện đại, giúp độc giả tìm thấy sự bình an và hạnh phúc giữa nhịp sống hối hả của thế kỷ 21.

Chùa Bái Đính là quần thể chùa lớn nhất khu vực Đông Nam Á, với diện tích 539 ha gồm khu chùa cổ và khu chùa mới. Ảnh: Chu Minh Khôi.
Sắc màu Phật giáo Tây Tạng tại chùa Bái Đính
Pháp hội đã mở đầu bằng các hoạt động tại chùa Bái Đính trong 2 ngày 7- 8/3/025. Sự kiện thu hút đông đảo Phật tử và du khách không chỉ trong nước, mà rất nhiều thiện nam tín nữ từ Hoa Kỳ, Trung Quốc, Đài Loan đã về dự hội.
Tại buổi tiếp phái đoàn Phật giáo đến từ Nepal và Ấn Độ, Thượng toạ Thích Minh Quang - Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình đã giới thiệu về Phật giáo Ninh Bình và hoạt động du lịch tâm linh tại tỉnh Ninh Bình. Ninh Bình là mảnh đất thiêng, từng là Kinh đô của Nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên của Việt Nam (từ năm 968-1010) gắn liền với ba vương triều: Ðinh, tiền Lê và khởi đầu triều Lý. Hiện Ninh Bình sở hữu những di sản văn hóa - lịch sử rất có giá trị.
Trong đó, chùa Bái Đính là một trong những danh thắng nổi tiếng nhất, được xem như địa điểm du xuân và hành hương tâm linh hàng đầu tại Ninh Bình. Chùa Bái Đính là quần thể chùa lớn nhất khu vực Đông Nam Á, với diện tích 539 ha gồm khu chùa cổ và khu chùa mới. Cách chùa Bái Đính không xa, là chùa Bích Động nổi tiếng và linh thiêng, là một trong những ngôi chùa ở Ninh Bình có tuổi đời lâu nhất, được xây dựng nằm tựa vào thân núi.
Chùa Non Nước cũng là một trong những ngôi chùa cổ kính, nổi tiếng ở thành phố Hoa Lư, được xây từ thời vua Lý Nhân Tông, nằm ngay dưới chân núi Non Nước với phong cảnh hữu tình. Ở thành phố Hoa lư, còn có chùa Vàng được xây dựng trên nền chùa Bát Long cũ do vua Lê Đại Hành xây dựng cách đây hơn 1000 năm.

Đoàn Phật giáo do Tiến sĩ Phật học Khangser Rinpoche - Phó Viện Trưởng Thượng Mật Viện Gyuto (Ấn Độ) chủ trì dẫn đầu. Ảnh: Chu Minh Khôi.
“Đất Ninh Bình không chỉ có vua mà còn có Thánh. Ngoài Đinh Tiên Hoàng Đế, còn có Đức Thánh Nguyễn - tức là quốc sư Minh Không thời nhà Lý. Khu vực núi Đính nằm cách quê hương đức thánh Nguyễn Minh Không 4 km. Quốc sư Nguyễn Minh Không là người sáng lập chùa Bái Đính, ngôi chùa này gắn liền với hành trạng tu hành của quốc sư Minh Không trước khi lên kinh đô Thăng Long. Cho nên là các quý vị tổ chức Pháp hội ở nơi đây sẽ rất là tuyệt vời trong không gian như thế này”, Thượng toạ Thích Minh Quang nói với Ngài Khangser Rinpoche.
Chia sẻ với Ngài Khangser Rinpoche, Thượng toạ Thích Minh Quang cho biết: Ở Việt Nam có 4 nhóm người đến chùa. Nhóm một, là những người có cha mẹ, ông hay đi chùa, họ lớn lên tuy không hiểu về đạo Phật, nhưng cha mẹ đi chùa thì mình cũng đi thôi.
Nhóm thứ hai, những người đến chùa với mục đích cầu ước thăng quan phát tài, để buôn may bán đắt. Nhóm thứ ba, là những người đi vãn cảnh chùa, với mong muốn cho tinh thần an lạc, giải toả áp lực trong cuộc sống. Nhóm thứ tư ngày càng đông đảo trong vòng 20 năm trở đây, là những người Phật tử chân chính, hiểu đạo đến chùa, mục đích để tu tập.
Ngày nay, nhiều người do làm việc căng thẳng, nên bị stress. “Thậm chí, nhiều người dù công việc không bận, nhưng tâm vẫn rối bời, làm việc không tập trung nên khó hoàn thành tốt công việc. “Các quý vị muốn tự tại, thì phải tuỳ duyên, phải hoan hỷ với 4 tâm vô lượng: từ, bi, hỷ, xả. Chúng ta cần phải thực tập làm sao để “việc bận, nhưng tâm không bận”. Khi làm việc, tâm không rối, thì sẽ biết việc gì nên tập trung vào làm trước, việc gì làm sau… như thế, công việc sẽ hanh thông”, Thượng toạ Thích Minh Quang nhấn mạnh.