Malaysia đã sớm gây bất ngờ cho người hâm mộ khi thắng ngược Thái Lan 2-1 ở trận ra quân. Xuyên suốt 90 phút gặp đội được đánh giá là mạnh nhất bảng B hôm ấy, người Mã gần như không có tâm lý "dựng xe buýt". Họ sẵn sàng lao lên phía trước để tìm kiếm bàn thắng.
Sau vòng bảng, Malaysia ghi 9 bàn, gấp rưỡi con số của Việt Nam. Một chi tiết đáng chú ý nữa, hàng phòng ngự của "Những chú hổ" không thực sự mạnh. Họ 3 lần bị đặt vào thế phải rượt đuổi, trước Thái Lan, Singapore và Campuchia. Đáng chú ý nhất là trận gặp Campuchia hôm 16/5. Trong bối cảnh cần thắng để giữ ngôi đầu bảng để tránh chủ nhà Việt Nam, họ lại để đối phương 2 lần dẫn trước.
Một đội bóng không có hàng thủ tốt không thể chọn phòng ngự phản công là triết lý. Đó có lẽ là tin vui với thầy trò Park Hang-seo, bởi ai cũng thấy, chúng ta khó khăn như nào suốt vòng bảng. Trong cả 4 trận, Hùng Dũng cùng đồng đội đều không thể ghi bàn trong hiệp một.
Vấn đề của Việt Nam tại SEA Games 31 càng hiện rõ khi đối thủ chọn đá thấp, phòng ngự số đông. Tất nhiên, nguyên nhân cũng nằm ở chính các chân sút chủ nhà. Cùng thế trận ấy, nhưng Indonesia dễ dàng phá vỡ hệ thống phòng ngự của Philippines để thắng giòn giã 4-0, hay đè bẹp Myanmar 3-1. Tương tự, Myanmar cũng dễ dàng xuyên thủng hàng thủ Philippines từ khá sớm, trong khi Việt Nam lại bế tắc cả trận. Thậm chí, trước Timor Leste yếu nhất bảng, chúng ta vẫn "bí bài".
Cách tiếp cận trận đấu là một nguyên nhân nữa khiến Việt Nam khó tìm bàn thắng. Trong những tình huống quyết định, cần một đường chuyền sắc, một cái đầu lạnh, hay đơn giản là một nhịp dừng để nhìn xem đồng đội đang đứng đâu, hầu hết các tuyển thủ đều không làm được. 3 đàn anh Hùng Dũng, Tiến Linh, Hoàng Đức có lẽ là ngoại lệ hiếm hoi trong tập thể này.
Cuối cùng là khả năng dứt điểm. Đây là vấn đề đã đeo bám Việt Nam từ trước khi SEA Games 31 diễn ra. Tại đại hội năm nay, học trò của ông Park tạo ra khá nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng sự nóng vội khi dứt điểm là nguyên nhân quan trọng khiến Việt Nam là đội ghi ít bàn nhất trong 4 đội vào bán kết.
So với Philippines, Malaysia tỏ vẻ không khó chịu bằng. Người Mã có lẽ sẽ đem đến một trận cầu cống hiến, khi mà họ không giỏi trong khâu tổ chức phòng ngự. Khi Malaysia chơi cởi mở, dâng đội hình lên cao, Việt Nam sẽ có nhiều khoảng trống hơn để khai thác.
Không loại trừ khả năng, giá trị hàng phòng ngự sẽ tiếp tục được phát huy ở trận bán kết tối 19/5. Việt Nam sẽ có những thời điểm nhường thế trận cho đối thủ, và chờ đợi những cú phất bóng dài từ giữa sân, hoặc sân nhà, tạo thời cơ cho hai cầu thủ chạy cánh là Lê Văn Xuân, Lê Văn Đô phát huy tốc độ. Ngoài ra là Phan Tuấn Tài, người có thể dễ dàng giúp Việt Nam luân chuyển đội hình giữa 3-4-3 thành 4-3-3 khi vừa có khả năng dâng cao chơi như một cầu thủ chạy cánh, vừa có thể đảm nhiệm vị trí trung vệ lệch.