| Hotline: 0983.970.780

Chuyện tình kể trước vành móng ngựa

Chủ Nhật 12/08/2018 , 14:35 (GMT+7)

Phiên tòa mở trong trại giam. Bị cáo là một tên tù trốn trại. Toàn thể phạm nhân được nghỉ lao động một ngày để tham dự, vì vậy, hội trường chật cứng người.

Phiên tòa, dĩ nhiên là nhằm mục đích răn đe, vì từ khi thành lập đến giờ, đây là lần đầu tiên có phạm nhân trốn trại.

Sau các thủ tục ban đầu và nghe đại diện Viện Kiểm sát đọc cáo trạng, phần xét hỏi bắt đầu. Chủ tọa hỏi:

- Vì sao bị cáo lại bỏ trốn?

- Thưa quý tòa, vì bị cáo thèm khát tự do.

- Án của anh mười năm, đã chấp hành được 6 năm. Hàng năm, anh đều được trại xét giảm án. Thời gian giảm án cũng đã được hơn một năm. Rất có thể cuối năm nay, anh sẽ được đặc xá. Nếu thực sự thèm khát tự do, tại sao anh không yên tâm chấp hành cho xong hình phạt. Nay trốn trại, thời gian giảm án sẽ mất hết, mà án lại còn chồng thêm án?

- !!!

- Trốn trại được 7 ngày, anh trở lại trại đầu thú, phải không?

- Thưa quý tòa, đúng ạ.

- Vì sao anh trở về đầu thú?

Nghe hỏi, hắn ngẩn mặt ra, đến mấy phút không trả lời. Không phải hắn sợ hay gan lỳ, mà vì hắn không tìm được cách diễn đạt. Ba mươi tuổi, khi đã xây dựng được một cơ nghiệp vững vàng, được coi là người giàu nhất nhì trong xã, hắn mới yêu. Người yêu hắn 18 tuổi, xinh đẹp nhất vùng. Học xong cấp III, nàng không thi đại học mà ở nhà, chỉ vì yêu hắn, một chàng trai vừa giỏi giang, vừa có chí lại vừa đẹp. Họ thề non hẹn biển là sẽ gắn bó với nhau trọn đời mãn kiếp. Nhưng rồi con một ông quan đầu tỉnh xuất hiện, chen vào giữa. Chỉ sau 2 lần lên thành phố thăm nhà người bạn mới, nàng đã quay ngoắt, đá hắn một cách phũ phàng. Một lần bắt gặp hai đứa đi chơi với nhau. Không kìm nổi cơn vừa ghen vừa hận bất chợt bùng lên, hắn nện thằng kia một trận tơi bời, gây thương tích 32% rồi bị bắt, bị truy tố và phải nhận cái án 10 năm tù. Hắn vừa đi thi hành án thì nàng thành con dâu nhà kia, và được vào làm văn thư ở cơ quan ông bố.

Nghe chủ tọa nhắc lại câu hỏi đến lần thứ ba, hắn ngẩng lên. Rồi, như một dòng nước bị nghẽn bất ngờ có đường thoát. Hắn kể, kể như trước mặt không phải ông quan tòa mà là một người bạn... Hắn trốn được khỏi trại vào quãng 11 giờ đêm, và băng mình chạy thục mạng trong rừng. Tang tảng sáng ,vừa đói, vừa mệt, tưởng như sắp gục xuống thì chợt hắn nhìn thấy ở đầu một bản có một nếp nhà to, hắn lần vào, và nhận ra đó là một lớp học, cạnh đó lại có một căn nhà nhỏ nữa. Hắn đánh liều gõ cửa ngôi nhà nhỏ. Thấy một người phụ nữ chừng ngoài ba mươi tuổi hé cửa ra, hắn bảo:

- Chị ơi, tôi là người đi rừng bị lạc, đi suốt đêm. Chị làm ơn cho tôi nghỉ nhờ một lát.

Nàng mở rộng cửa mời hắn vào, và nấu cho hắn một bát mỳ tôm. Chao ôi, đó có lẽ là bát mỳ tôm ngon nhất mà hắn được ăn trong đời. Hắn ăn, ăn hùng hục, ăn đến vã cả mồ hôi. Ăn xong, người phụ nữ chỉ cái giường một, bảo hắn nằm nghỉ, rồi nàng đi ra, đóng cửa lại. Hắn đánh một giấc, đến lúc bừng mắt dậy thì học trò đang tan học. Lúc đó hắn mới biết nàng là cô giáo của bản. Nàng vào nhà, bảo hắn:

- Lúc nẫy có mấy anh công an đi qua đây. Họ bảo trong trại có tù trốn, họ đi tìm.

Hắn run lên, và càng run hơn khi nghe nàng hỏi :

- Có phải anh?

- Chị đã báo với họ rồi phải không?

- Không.

- Vậy thì cám ơn chị. Chào chị, tôi đi.

- Đi bây giờ không thoát đâu. Họ đã chặn hết các ngả rồi. Anh cứ ở lại đây.

- Nếu họ bắt được tôi ở đây, thì chị cũng phải đi tù vì tội không tố giác tội phạm đấy.

Nàng không nói nữa. Thế là suốt 6 ngày, hắn ở trong nhà nàng. Đúng như nàng nói, chẳng ai lại ngờ rằng một tên tù trốn trại lại ẩn mình trong nhà của một cô giáo ngoài ba mươi tuổi, chưa chồng, ở chơ vơ trên một quả đồi chỉ cách trại vài chục cây số. Hàng ngày nàng nấu cơm cho hắn ăn. Hắn kể hết nông nỗi mình cho nàng nghe. Nàng cũng kể cho hắn nghe về đời mình. Hết chuyện của nhau, họ quay sang nói chuyện vu vơ. Nàng bảo, đất ở đây tốt lắm. Nếu có sức thì chẳng mấy chốc quả đồi này sẽ biến thành một quả đồi cam, bưởi, vải nhãn... Quả sai lúc lỉu. Con suối cụt dưới kia mà ngăn lại, thì sẽ thành cái ao mấy mẫu, cá sẽ lớn nhanh như thổi. Còn gà lợn ở đây thì chẳng bao giờ bị dịch bệnh. Vốn là người mê đất, lăn lộn với đất từ nhỏ, hắn công nhận điều nàng nói là đúng. Mảnh đất này mà vào tay hắn thì... Không đùa được. Hắn sẽ làm nó đẻ ra tiền còn nhiều hơn cả sự tính toán của nàng ấy chứ. Nửa đêm thứ sáu, hắn vùng dậy, bảo nàng:

- Sáng mai, tôi về trại đầu thú.

- Sao... Anh lại...

- Tôi sẽ chấp hành cho xong bản án...

Hắn nắm lấy tay nàng:

- Rồi tôi... rồi anh... anh sẽ về đây. Chúng mình sẽ ngăn suối làm ao, sẽ trồng cam, trồng bưởi trên đồi, chúng mình sẽ nuôi gà, nuôi lợn... Nhá.

Nàng để nguyên tay mình trong lòng bàn tay hắn. Lát sau, nàng bảo:

- Quá nửa đêm rồi, anh ngủ đi.

Sáng hôm sau, hắn trở dậy, đã thấy một mâm cơm sẵn sàng, có cả một đĩa thịt gà luộc và cút rượu...

“... Xét rằng những lời khai của bị cáo là có căn cứ. Xét rằng nguyện vọng của bị cáo muốn chấp hành xong bản án để trở lại làm một công dân tốt là thành tâm. Sau khi lượng hình, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Y mức án cảnh cáo. Đề nghị trại giam giữ nguyên thời gian giảm án cho bị cáo, để bị cáo sớm được như nguyện...”.

Nghe xóng bản án, nước mắt hắn đầm đìa.

(Kiến thức gia đình số 32)

Xem thêm
Hái trộm nửa tấn cà phê của chủ, hai anh em bị bắt

Gia Lai Được thuê đến vườn hái cà phê, hai anh em Đức và Việt đã lợi dụng lòng tin của chủ vườn, hái trộm gần nửa tấn cà phê đem giấu bán, lấy tiền tiêu xài.

Giảm án cho bị cáo Nguyễn Cao Trí trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Tòa phúc thẩm giảm án cho Nguyễn Cao Trí trong vụ Vạn Thịnh Phát, ghi nhận khắc phục hậu quả nhưng hành vi chiếm đoạt tài sản vẫn gây thiệt hại nghiêm trọng.