Những kịch tính trong phim, cách hóa giải hài hước, đẫm chất nhân bản, và nhất là địa điểm nơi tôi nằm bỗng khiến tôi suy tư mãi về cuộc sống trong những ngày này – những ngày mà tất cả chúng ta đang hình như quên đi rất nhiều điều chỉ vì Covid- 19...
Cuộc sống là tươi đẹp
Bao ngày qua, không chỉ riêng Việt Nam mà khắp nơi trên thế giới, đều đang phát sinh những vấn đề phi tiền lệ, làm đảo lộn toàn bộ đời sống. Chúng ta đã và đang nỗ lực đối mặt với Covid- 19. Trong bầu không khí này, đâu đó xuất hiện nỗi hoài nghi, thậm chí lo sợ, hoảng loạn. Đã có hiện tượng đổ xô đi mua mì tôm, nước rửa tay, khẩu trang... về tích trữ.
Tuy vậy, nhìn vào lịch sử, nhân loại đã vượt qua nhiều đại dịch có quy mô lớn cướp đi sinh mạng hàng triệu người. Nói vậy để khẳng định, bằng trí tuệ, tinh thần đoàn kết và tình yêu thương con người, chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua được khó khăn này. Nhưng có lẽ, cần lắng lại để xem cách mà mỗi người, mỗi gia đình và mỗi cộng đồng đang đối diện với nạn dịch này theo tâm thế và cách thức ra sao.
Trong bộ phim kia, nhân vật người cha, dù bị đày đọa trong trại tập trung tận cùng tàn khốc của phát xít Đức, nhưng ông vẫn giữ được tâm thế lạc quan và niềm tin đến lay động.
Chính cách sống, cách đối mặt và vượt qua thách thức ấy, đã truyền cho đứa con trai bé bỏng của ông sức mạnh vô biên trong vẻ ngoài thơ ngây đến… cười ra nước mắt và giành chiến thắng ngoạn mục ở đoạn kết bộ phim.
Cùng với việc phòng, chống đại dịch Covid- 19 bằng hiểu biết và trách nhiệm, phải chăng chúng ta nên dành nhiều năng lượng hơn cho những điều vốn thuộc về cuộc sống đẹp tươi? Dù có tài giỏi đến bao nhiêu, thì chúng ta cuối cùng và luôn luôn cần đến mẹ thiên nhiên. Với ý nghĩ đó, tôi đã quyết định tìm về Cúc Phương.
Xúc cảm giữa đại ngàn
Nơi tôi nhớ về bộ phim kia và tạo cho tôi những xúc cảm rất yên ả để viết ra những dòng này, không hề xa lạ, chính là đại ngàn Cúc Phương. Thú thực, trên hành trình về với rừng già, lòng tôi vẫn còn dăm ba chộn rộn. Nhưng khi xe dừng trước tán cây xanh ngút ngát của cánh rừng xuân, tắp lự, những chộn rộn kia hoàn toàn biến mất.
Cô lễ tân xinh đẹp tên Cẩm Thương nở khóe cười thân ái: “Chào mừng anh đến với vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam! Để bảo vệ anh cũng như cộng đồng, xin anh vui lòng sát khuẩn, khai báo thông tin trước khi làm thủ tục tham quan!”.
Thương cho biết, ngay từ dịp Tết Canh Tý, Vườn đã chủ động thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 với các giải pháp đồng bộ để kiểm soát dịch, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho khách du lịch.
Tôi ngỏ lời muốn có một chuyến du lịch kết hợp với nghỉ dưỡng để tìm sự bình yên, không chút do dự, Thương đon đả tư vấn và giới thiệu cho tôi về một nơi nằm sâu trong rừng và tách biệt với cuộc sống hiện đại.
Dọc cung đường xuyên đại ngàn Cúc Phương, cùng với khung cảnh thiên nhiên nguyên sơ, hiện ra trước mắt tôi là những hình ảnh vô cùng thú vị. Từng tốp, từng đoàn khách, nét mặt ngời lên niềm vui tận hưởng và trải nghiệm.
Đây là không khí tương tác rôm rả giữa hướng dẫn viên với nhóm khách Tây vừa tham quan xong các trung tâm bảo tồn động vật. Kia là mấy vị khách đang ngồi lặng lẽ đọc sách dưới tán mơ già trĩu quả trước sảnh khách sạn cổng vườn. Chỗ khác là tiếng nô đùa ríu rít của đám trẻ tại khu trò chơi bên hồ Mạc…
Sau gần 20km đạp xe trên con đường đẹp như một dải khăn của cô gái Mường, Trung tâm Bống - nguyên là một bản của bà con người Mường hiện ra trước mắt tôi như một khu “vườn cổ tích” đúng nghĩa.
Ấy là một thung lũng hoàn toàn thiên nhiên: không điện, không sóng điện thoại, không internet; những căn villa xinh xắn nép mình bên hàng cây; khoảng sân cỏ rộng ngang một sân vận động – nơi tôi được nghe câu chuyện xúc động gắn với sự kiện “đón hụt” Bác Hồ về thăm Cúc Phương năm nao.
Và ở đó, trong đêm trăng suông giữa tiết xuân mơn man, tôi bỗng gặp chính tôi, nghe thấy chính mình – con người mà hình như đã lâu lắm rồi, tôi quên chăm chút, trò chuyện.
Công danh, cơm áo và những cuộc nhậu triền miên… đã hóa nên một tôi hoàn toàn khác: thiếu thốn thời gian, phai lạt yêu thương và đâu đây cả là vô cảm.
Bao năm rồi, đêm ấy tôi nhẹ nhõm đặt mình xuống giường, hít đầy lồng ngực ôxi “nguyên thủy” và nghiêm cẩn nghĩ về những điều thật giản dị mà thiêng liêng. Chính câu chuyện trong bộ phim kia, cùng với đêm thiên nhiên ấy đã giúp tôi ý niệm lại một cách đầy đủ về gia đình, mẹ cha, bầu bạn; về công việc, tương lai, công danh.
Và trên hết, tôi nghĩ về lí lẽ của khái niệm yêu thương…
Tình yêu là tất cả
Tôi bồng bềnh hòa mình trong giấc ngủ rất sâu. Mẹ thiên nhiên Cúc Phương đón tôi bằng khúc hoan ca của côn trùng và muông thú. Đó là cảm giác khoan thai và an nhiên kì lạ. Trước mắt tôi, nhóm mấy gia đình đang tổ chức tiệc BBQ.
Phía xa xa là nhóm mấy người lớn và vài ba cô cậu đang trò chuyện lặng lẽ giữa những tia nắng xuyên tán rừng. Tôi lân la đến hỏi thì được biết, đây là một buổi lên lớp của chị Kim Thành – một chuyên gia huấn luyện tâm lý và tinh thần, đang thực hiện dự án “Vì 1.000.000++ gia đình Việt Nam hạnh phúc”.
Chị chọn nơi này là bởi, các bạn trẻ kia chính là học viên một khóa huấn luyện đặc biệt liên quan đến việc “cai nghiện” các thiết bị điện tử. Ồ hóa ra, mẹ thiên nhiên là nơi đầu tiên và cũng là chốn cuối cùng dang rộng vòng tay ru gọi ta trở về với chính mình.
Câu chuyện với anh Nghĩa, cán bộ Trạm số 1 lại thêm một lần cho tôi lắng lại suy ngẫm. Anh có chừng 30 năm gắn bó với nghề bảo vệ màu xanh đất nước.
Ngoài nhiệm vụ bảo vệ kho báu mà thiên nhiên ban tặng cho nơi này, mỗi ngày những người như anh vẫn say sưa kể cho chúng ta những câu chuyện về vẻ đẹp của đại ngàn Cúc Phương. Họ chính là sứ giả lan tỏa tình yêu thiên nhiên trong vẻ ngoài của những con người vô cùng bình dị.
Nạp đầy những năng lượng tích cực, tôi hăm hở quay trở về. Và tôi viết những dòng này, khi ngoài kia vẫn nóng rực nỗi lo đại dịch Covid-19, khi mà để đảm bảo an toàn tuyệt đối sức khỏe cho mọi người, Cúc Phương đã tạm dừng đón khách du lịch. Đó là một động thái hết sức kịp thời, phù hợp chủ trương của cơ quan quản lý các cấp.
Nhất định Covid-19 sẽ trở thành một kí ức găm vào lịch sử nhân loại như một tổn thương thế kỉ. Nhưng nó cũng như là một khoảng lặng tuyệt vời để chúng ta cùng nắm tay nhau bước về phía trước.
Nhất định rồi những nơi như đại ngàn Cúc Phương sẽ lại chào đón chúng ta trở về. Tôi tin, từ những nơi trong vắt suối nguồn tâm hồn như thế, sẽ nhiều người dâng niềm xúc cảm như tôi. Và nhất định, mãi mãi đi cùng chúng ta sẽ là tình yêu.
Hãy ý niệm đủ đầy về tình yêu, hãy tìm đến với tình yêu và lan tỏa tình yêu trong suốt hành trình cuộc đời, chúng ta sẽ trải lên khắp thế gian này màu xanh và những đóa yêu thương.
Cúc Phương, tháng 3 năm 2020