Đàn ông toan tính như Thành không hiếm. Thế nhưng, Thành lại có “số đỏ” nên từng trót lọt vài lần “tham bát bỏ mâm”. Câu chuyện của Thành dĩ nhiên không thể có đoạn kết như mong muốn, và cũng là lời nhắc nhở cho những ai không biết trân trọng tình cảm chân thành.
Thành yêu Lan vì tính tình thùy mị, ngoại hình ưa nhìn của cô. Không bao lâu sau ngày quen biết họ đã trở thành một cặp đôi. Lan là một viên chức ngành viễn thông. Còn Thành lông bông hớt tóc, bốc vác, thợ hồ…liên tục đổi chỗ mưu sinh. Được cái Thành tỏ ra siêng năng, nên Lan cũng cảm mến.
Những tưởng cuộc tình cứ êm ả như thế. Không ngờ trong một buổi họp mặt sinh nhật với đám bạn cũ thời trung học của Lan, Thành gặp Linh. Trong số những người bạn của Lan, thì Linh là cô gái khá giả hơn cả. Hiện tại gia đình Linh có mấy cơ sở kinh doanh khá thịnh vượng. Linh không có nhan sắc như Lan, và cũng chưa có bạn trai.
Cuộc hội ngộ ngẫu nhiên kia, khiến gã đàn ông toan tính như Thành mau chóng đi đến quyết định quay sang tán tỉnh Linh. Thế là Thành bắt đầu tìm cớ lân la đến nhà Linh. Gặp nhau vài lần, thấy Linh có vẻ “chịu đèn”, Thành quyết định cắt đứt quan hệ với Lan.
Về phía Linh, sau những năm tháng cô đơn, khao khát một vòng tay, giờ có Thành đến với mình, thì còn mong gì hơn? Vẻ ngoài Thành tướng tá cao ráo, lại ăn nói ngon ngọt, biết làm cho Linh vui vẻ.
Đám cưới xong, Thành chẳng phải làm gì ngoài việc thay Linh đi kiểm soát những điểm làm ăn của gia đình cô, chẳng hạn đi thu tiền thuê nhà, chở Linh đi kết toán sổ sách sản phẩm của công ty gia đình. Công việc quá dễ dàng, lại có “lương bổng” hậu hĩ.
Còn người bị Thành bỏ rơi là Lan, thì sao? Trải qua chuỗi ngày buồn bã và thấm thía nhân tình thế thái, cuộc sống của cô lại tiếp tục. Lan bị mất niềm tin nơi tình yêu, nhất là nơi nam giới. May mắn về sau, Lan quen được một thanh niên biết yêu thương cô thật lòng, và hai người cũng tiến đến hôn nhân.
Thành và Linh chung sống với nhau, có được một con gái duy nhất. Không phải Linh không muốn có thêm con, nhưng Thành kiếm cớ thoái thác, mỗi lần vợ nhắc đến yêu cầu sinh thêm đứa con nữa. Linh không thắc mắc cũng không hoài nghi gì.
Trên thực tế, bây giờ đã giàu có, lại rảnh rang, Thành bắt đầu lao vào ăn chơi bay nhảy. Gã còn kiêng nể vợ, vì vẫn phụ thuộc tài chính từ phía nhà vợ, nên chỉ lén lút hò hẹn với cô nọ cô kia. Thành cưới Linh là vì gia sản, ai cũng biết như thế. Gã là người háo sắc và chẳng yêu thương gì Linh, vốn là một phụ nữ không có ngoại hình đẹp, lại không biết sửa soạn chăm chút cho bề ngoài. Mới ngoài 40 tuổi mà trông Linh từ dáng dấp cho đến trang phục đều nhàu nhĩ như một phụ nữ 60 tuổi. Mỗi lần nhìn thấy vợ, Thành không giấu được sự chán ngán.
Dần dần rồi Linh cũng bắt đầu biết chuyện Thành lăng nhăng. Linh vặn hỏi, Thành ngon ngôn chối bay chối biến. Không khí trong gia đình Thành và Linh ngột ngạt hẳn. Bởi lẽ, Thành cặp kè với cô bồ nhí, kém gã đến 20 tuổi, nhìn như bố với con. Thế nhưng Thành hào phóng vung tiền bạc cung phụng, cô bồ nhí vẫn sẵn lòng chiều chuộng. Thành thích cảm giác ấy, khác hẳn người vợ vẫn nhìn y bằng ánh mắ đầy quyền uy.
Thành đề nghị ly dị với Linh. Hiểu rõ ngọn nguồn nông sâu, Linh đã quá mệt mỏi trong cuộc sống phu thê tạm bợ cùng gã đàn ông toan tính. Hai bên dắt nhau ra tòa làm thủ tục đường ai nấy đi. Đúng như Thành tiên liệu, tài sản vợ chồng chia đôi, con gái chung thì chọn lựa ở với mẹ. Gã được hưởng phần một ngôi nhà và vài chục cây vàng.
Hớn hở, Thành chính thức làm đám cưới với cô bồ nhí. Không phải sự kết hợp của hai trái tim chân thành, hôn nhân mới của Thành cũng sớm tan vỡ, sau một thời gian ngắn ngủi.
Bơ vơ và sạch túi, Thành bắn tin với Linh, muốn quay về với vợ cũ. Tuy nhiên, lãng tử quay đầu đã muộn. Linh từ chối thẳng thừng lời đề nghị khiếm nhã của gã đàn ông toan tính. Linh cũng đã quen với cuộc sống một mình làm lụng nuôi con. Cô đủ tỉnh táo để không tái hợp với kẻ bội bạc.