Cuộc hôn nhân của Uyên khiến nhiều người thân bất ngờ. Bởi lẽ, trước khi có cuộc hôn nhân giản dị này, Uyên đã trải qua không ít sóng gió. Thời thiếu nữ, Uyên đã có cơ hội gặp gỡ và giao du với không ít những chàng trai. Đây là một lợi thế nhưng cũng gây ra những trở ngại lẫn nguy cơ trong những mối quan hệ tìm kiếm hạnh phúc lứa đôi của cô.
Khi mới tìm được việc làm ở công ty dịch vụ chuyển phát nhanh, Uyên gặp Thanh, một đồng nghiệp cùng cơ quan. Rất mau chóng, Thanh đã tìm cách làm quen và chẳng bao lâu sau họ đã trở thành một cặp đôi. Trong mắt Uyên lúc đó, có thể nói Thanh đã hội đủ những yếu tố mà cô đang mong đợi: ngoại hình bảnh bao, khéo chiều chuộng và si mê cô hết mực. Có điều Uyên không bao giờ ngờ được, đó là Thanh cũng như bao gã thanh niên đào hoa khác, sau khi đã chinh phục được trái tim của một cô gái, thì lập tức cảm thấy nhàm chán và lại tiếp tục lao vào những cuộc săn đuổi ái tình mới.
Chỉ tội nghiệp cho Uyên, sự bội bạc của hắn đã làm tan nát trái tim của cô gái mới biết yêu lần đầu, nhưng thiếu kinh nghiệm sống. Sau những lần cầu mong Thanh nghĩ lại và bị hắn rũ bỏ, Uyên ôm mối thất tình đến một năm sau mới nguôi ngoai.
Cái duyên lại tiếp tục đến với Uyên. Khi cô thuyên chuyển việc làm sang một cơ sở mới, ở đó cô quen Huy là anh trai của bạn gái làm cùng phòng. Qua vài lần đến nhà chơi, cả hai người đều phải lòng nhau. Khác với Thanh bay bướm trước kia, Huy là con nhà lành đúng nghĩa, đã tốt nghiệp đại học và hiện đang làm cho một doanh nghiệp bất động sản. Mối quan hệ giữa Uyên với Huy khá tốt đẹp, ngoại trừ một vấn đề.
Gia đình Huy vốn khá giả từ xưa. Bố của Huy là bác sĩ, mẹ anh là giảng viên đại học. Còn gia đình Uyên thì cả bố và mẹ đều chỉ là công nhân viên bình thường, cũng chỉ gọi là đủ ăn. Uyên cảm thấy hơi tủi thân khi nghĩ về tiêu chuẩn môn đăng hộ đối. Tuy nhiên, do yêu Huy tha thiết nên cô đã cố quên đi khoảng cách đó.
Hẹn hò được một năm, Uyên không hiểu được tại sao mối quan hệ giữa cô và Huy theo thời gian vẫn không thể thân thiết hơn được nữa. Cô không biết được rằng, tuy Huy có nhiều thiện cảm với cô, nhưng từ lâu gia đình anh đã nhắm sẵn cho anh một mối nhân duyên phù hợp hơn.
Trước khi quen Uyên, Huy đã được bố mẹ sắp đặt tương lai anh sẽ thành hôn với Vy, cô con gái của một ông bạn đồng nghiệp. Tuy nét duyên của Uyên có làm Huy xao xuyến nhưng xét cho cùng, nhan sắc của Vy cũng không thua kém. Vy tương lai sẽ là dược sĩ. Dù Huy chưa có chút tình ý gì với Vy, nhưng anh ta tự nhủ đó chỉ là chuyện phụ. Cưới nhau rồi, hẳn tình cảm hai người sẽ dần dần bồi đắp sâu nặng thêm.
Có thể lập luận đó không hẳn đã đúng như một với một là hai, nhưng khi cân nhắc hơn thiệt, Huy vẫn dễ dàng nghiêng sang phía Vy. Cuối cùng, khi cha mẹ đặt vấn đề với Huy, tuy đang yêu Uyên, anh ta cũng nói lời chia tay với cô, viện cớ rằng anh là con trai một, phải đặt chữ hiếu lên trên hết.
Uyên lại thêm hai năm trôi qua trong tẻ nhạt và cô quạnh. Trong hai năm đó, thật ra cơ hội tình cảm có đến với Uyên đấy, nhưng cô đã không mặn mà lựa chọn đối tượng. Người đến với cô lần này là Liêm, một doanh nhân có một cửa hàng buôn bán thực phẩm với nguồn thu nhập khá ổn định. Cơ ngơi làm ăn của Liêm là do thừa kế, nhưng phải nói rằng từ ngày cửa hàng vào tay anh, công việc buôn bán phát đạt hẳn ra. Đó là nhờ anh khéo ăn khéo nói được lòng khách hàng, cộng thêm Liêm chủ trương bán giá thấp hơn so với các cửa hàng khác, chấp nhận lãi ít để mở rộng uy tín thương mại.
Khổ một nỗi, Uyên đối với Liêm chỉ có thể là bạn bè. Uyên không chê bai gì Liêm, nhưng không hiểu tại sao cô cảm thấy dường như chưa bao giờ tâm hồn cô rung động với anh. Tuy đi lại với nhau hàng nửa năm, nhưng mức độ quan hệ không thể tiến xa hơn tình bạn. Liêm vẫn kiên trì theo đuổi Uyên, cũng có lúc cô đã toan nhận lời tỏ tình của anh đồng thời tự trách mình sao lại khó khăn trong việc lựa chọn đến thế.
Mọi chuyện cứ dùng dằng, cho đến ngày Uyên gặp Phước. Họ quen nhau như bao trường hợp bèo nước gặp nhau khác trong cuộc sống. Vậy mà, chỉ sau vài lần trò chuyện với nhau, trái tim của Uyên đã nói cho cô biết Phước chính là mẫu bạn trai cô vẫn chờ đợi từ lâu. Mặc dù anh không giàu có, cũng không thanh lịch phong độ như những người trước đây cô đã từng gặp, anh chỉ là một nhân viên bình thường trong ngành điện lực. Ở bên Phước, tính tình chân thật của anh khiến cô tìm được cảm giác bình yên trong tâm hồn cũng như sự đồng điệu trong cảm xúc.
Uyên đám cưới với Phước. Nhiều người ngạc nhiên, nhưng ai cũng chúc phúc cho họ. Bởi lẽ, cuộc hôn nhân đâu phải một cuộc làm ăn mà tính toán và so đo một cách chi li lợi ích đôi bên. Riêng Uyên và Phước thì nhắc nhở nhau: “Trong tình yêu không có kẻ ăn mày/ Anh không ngửa tay xin, em không vái lạy/ Anh hồn nhiên như một dòng sông chảy/ Em vô tư làm hoa cỏ đôi bờ”.