Chồng tôi, người mà tôi yêu thương và tin tưởng, đã phản bội tôi.
Tôi không biết từ khi nào anh ấy thay đổi. Là những tin nhắn lén lút? Những cuộc gọi anh vội vàng dập máy khi tôi bước vào? Hay là ánh mắt xa cách, lạnh nhạt mà tôi dần nhận ra trong những bữa cơm gia đình? Cuối cùng, sự thật cũng lộ ra: anh có người phụ nữ khác.
Khi đối diện với sự thật, tôi như rơi xuống vực thẳm. Nỗi đau, sự tủi thân, và cảm giác bị phản bội đan xen làm tôi nghẹt thở. Tôi đã khóc, đã hỏi anh tại sao. Anh chỉ im lặng, rồi xin lỗi, nói rằng đó là một sai lầm, rằng anh vẫn yêu tôi và không muốn mất gia đình này.
Nhưng tôi có thể tin anh nữa không? Hay đó chỉ là lời ngụy biện để che đậy những gì anh đã làm?
Mỗi ngày, tôi đấu tranh với chính mình. Một phần trong tôi muốn ly hôn, muốn buông bỏ tất cả để giải thoát khỏi sự dày vò này. Nhưng phần khác lại sợ hãi: sợ con cái mất cha, sợ ánh mắt dò xét của người đời, sợ cảm giác cô đơn khi không còn ai bên cạnh. Tôi đã sống với anh mười năm, và từng khoảnh khắc hạnh phúc trong quá khứ giờ đây trở thành một vết dao cứa vào tim.
Bạn bè bảo tôi phải mạnh mẽ, phải nghĩ cho bản thân mình. Nhưng còn các con tôi thì sao? Chúng có đáng chịu cảnh gia đình tan vỡ chỉ vì lỗi lầm của cha chúng? Tôi cũng tự hỏi: nếu tha thứ, liệu tôi có thực sự vượt qua được nỗi đau này hay chỉ sống trong dằn vặt? Liệu anh có thay đổi hay mọi chuyện sẽ lặp lại?
Tôi từng tự hào vì gia đình mình. Vậy mà giờ đây, tôi cảm thấy lạc lối trong chính cuộc đời mình. Giữ hay buông? Tôi không biết câu trả lời là gì. Nhưng điều tôi biết chắc, là mình không muốn tiếp tục sống trong nỗi đau và sự dằn vặt này. Tôi cần thời gian, cần bình tĩnh để tìm ra điều gì là tốt nhất cho mình và các con.
Có lẽ, ai đó đã từng trải qua hoàn cảnh giống tôi sẽ hiểu được cảm giác này. Giữa ngã ba đường của trái tim, mọi lựa chọn đều đau đớn, nhưng tôi hy vọng cuối cùng, tôi sẽ tìm được con đường mang lại bình yên cho chính mình.