Đấng lang quân của Hân từng là mơ ước của nhiều cô gái. Sáu năm sau đám cưới, hai người có một con trai và một cuộc sống ổn định. Tuy không giàu có, nhưng có thể nói là muốn gì được nấy. Đấng lang quân tên Duy ban đầu khá chăm lo gia đình, nên Hân rất mãn nguyện.
Nhìn bề ngoài, vợ chồng Duy - Hân thật hạnh phúc. Thật ra từ lâu trong Hân vẫn tồn tại một nỗi khổ tâm vì ức chế lâu ngày. Tuy chồng cô đối xử với vợ con tận tình, nhưng anh lại có tật thích quyến rũ phụ nữ bằng vẻ bề ngoài.
Cứ đến bữa cơm chiều, đấng lang quân lại đem chuyện ở cơ quan ra kể lại cho Hân nghe. Đó cũng là chuyện thường tình, người ta thường kể lại những chuyện đã xảy ra chung quanh mình, để chia sẻ và thấu hiểu. Tuy nhiên, điều Duy hứng thú đề cập nhất lại xoay quanh những bóng hồng mà anh "chấm".
Duy thường biểu lộ sự quan tâm quá mức với các đồng nghiệp nữ, nhất là những cô trẻ trung và xinh xắn. Mồm miệng Duy đong đưa dễ làm xiêu lòng người khác phái. Trước mặt vợ, Duy khen những cô gái khác hết lời, nào là ăn mặc thời trang, nào là phong cách sành điệu, nào là giao thiệp rộng rãi… Đó là những phẩm chất Hân không có, mà đấng lang quân thường chê bai vợ.
Vốn là người chân chất, Hân chẳng bao giờ nghĩ đến việc phải chưng diện theo mốt này mốt nọ, lại càng không bao giờ sử dụng nước hoa, chứ đừng nói phấn son hay lông mi giả. Hân hoàn toàn xa lạ với sở thích trang điểm mà phụ nữ rất quan tâm. Đến mức không ít lần Duy lắc đầu ngao ngán “em không hề biết làm đẹp là gì”.
Đối với Hân, quán xuyến mọi thứ trong nhà êm xuôi và cơm nước chồng con đầy đủ là được rồi. Thế nhưng, đấng lang quân của Hân lại theo đuổi giấc mơ khác. Khi Duy đã về đến nhà mà thỉnh thoảng vẫn còn có những tin nhắn, cuộc gọi của các cô gái xa lạ đến điện thoại của anh. Dường như họ cũng biết được Duy không quan trọng hóa sự hiện diện của Hân nên họ chẳng ngại ngùng gì.
Cho đến một hôm, Duy đi làm về trễ, không giải thích lý do với vợ. Và những lần tương tự liên tục xảy ra. Hân cũng có góp ý cho chồng, nhưng có lẽ bị ảnh hưởng của cô bạn gái mà anh đang tương tư, Duy cáo lỗi chiếu lệ với vợ rồi vẫn chứng nào tật ấy.
Không tới ba tháng sau, không cần nói Hân cũng biết Duy đang bị thất tình. Anh suốt ngày ngồi thở dài thườn thượt. Không còn cảnh anh ba hoa chích chòe những chuyện tán hươu tán vượn với cô này cô nọ và đặc biệt anh thường hay nhắc nhiều đến cô Duyên.
Một buổi tối, Hân và chồng cùng ngồi lại, cô gợi ý cho đấng lang quân thổ lộ tâm sự và hứa sẵn sàng tha thứ tất cả quá khứ. Thì ra, Duy nghĩ rằng mình điển trai nên tưởng bở rằng mọi cô gái đều “gục ngã” trước anh.
Duyên là đồng nghiệp nữ cùng cơ quan. Duyên tỏ vẻ đồng tình với những câu trêu ghẹo của Duy. Thế nhưng, khi Duy chính thức ngỏ lời yêu Duyên, thì Duyên quát luôn vào mặt: “Đĩa mốc mà đòi chòi mâm son à? Đàn ông có vợ mà muốn cặp kè với gái nhà giàu như tôi sao?”.
Duy choáng váng. Những lời cay nghiệt của Duyên khiến Duy tỉnh ngộ. Duy mới thấm thía được rằng “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, chẳng có ai thương anh thật lòng như vợ anh. May mà hạnh phúc gia đình chưa đến nỗi tan nát chỉ vì những nông nổi đánh trách của anh.