Giới hạn cuối cùng trong quan hệ phu thê của Quang và Vy cứ dần dần hiện rõ theo thời gian. Từ ngày cưới nhau, cho đến nay đã có một mặt con, nhưng vợ chồng Quang và Vy đã dọn qua không biết là bao nhiêu căn nhà rồi. Lẽ tất nhiên đó là những căn nhà đi thuê. Có căn ở được nửa năm, nhưng thường thì chỉ khoảng ba, bốn tháng là họ đã chuyển sang địa chỉ mới. Vấn đề là Quang nhận làm hết công trình xây dựng này đến công trình khác.
Thu nhập không ổn định, lưng vốn vợ chồng mới cưới cộng thêm con mọn, nên đâu có là bao. Vy phụ giúp kinh tế gia đình bằng cách đi làm thêm, dạy thêm. Cô không ngại bôn ba, không chút than phiền. Đến mức nhà cửa thay đổi xoành xoạch như vậy mà Quang phải thừa nhận là lúc nào về đến nhà cũng thấy trong nhà tươm tất, sạch sẽ gọn gàng. Mái nhà, dù là nhà ở thuê tạm bợ, nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng ấm cúng, đó là nhờ có bàn tay vun vén của Vy.
Cái khó của vợ chồng họ không chỉ có chừng đó. Không ít những lần Quang đi làm công trình xây dựng ở xa nhà. Hàng mấy tuần lễ anh phải ngủ đêm lại coi chừng công trình. Những lúc như vậy, Quang đã cầm lòng không đậu, anh sa ngã vào vòng tay của những cô gái mời mọc. Xong việc rồi anh lại thầm cắn răng ân hận mỗi khi nghĩ đến vợ đến con. Nhưng cứ hễ xa nhà là anh lại tái diễn chuyện đánh lẻ, mà không màng đến giới hạn cuối cùng của một người đã có gia đình.
Tuy vậy Quang tuyệt đối không hé răng với vợ. Anh nghĩ chuyện lầm lỡ như vậy cứ tái đi tái lại mãi. Đàn ông xa nhà, ai chẳng có lúc yếu lòng. Dẫu có tự đấm ngực hối hận rồi cũng không tránh được. Miễn là anh vẫn luôn chung thủy với vợ, trong lòng Quang chỉ có một hình bóng của Vy, không một ai khác có thể thay thế được. Nghĩ như thế Quang đâm ra yên tâm, không mấy lo nghĩ gì xa hơn nữa.
Thế nhưng, cái giới hạn cuối cùng mà anh không bao giờ ngờ đó, cũng đã tới. Anh gặp Quyên, cô em gái của Thiên, người bạn đồng nghiệp của anh. Những ngày Quyên đến công trường thăm Thiên, Quang không thể nào tránh khỏi dõi mắt trông theo. Thế rồi anh lân la tìm cách nói chuyện với cô.
Từ chỗ tính tình dễ mến của cô gái, anh em quyến luyến, mãi rồi Quang bỗng nghĩ giá mình ở trên công trường dài ngày hơn nữa thì hay quá. Anh tự xóa đi những ý nghĩ không hay đó, nhưng tội phạm trong ý nghĩ vốn không có mấy lương tâm phán xét. Thế rồi Quang bắt đầu tìm cớ này cớ nọ để nán lại trên công trường dài ngày hơn. Vy vốn đã quen với công việc của chồng, cô chỉ an ủi Quang cố gắng làm việc, tạo dựng vốn liếng, hậu phương nhà cửa đã có cô lo liệu. Nghe vợ nói vậy, trong thâm tâm Quang cảm thấy xấu hổ đối với Vy. Thế nhưng, đối với cái nhan sắc, duyên dáng kia, anh không tài nào cưỡng lại nổi.
Quyên cũng biết Quang ưa thích mình, chẳng hiểu tại sao từ đó quan hệ giữa cô và Quang đâm ra đổi khác hẳn. Quyên bỗng thấy từ những cử chỉ, thái độ của cô đối với gã đàn ông si tình kia bỗng nhiên trở thành kẻ cả, trịch thượng hơn. Thế nhưng Quang vẫn bất chấp. Lép vế một chút cho vui lòng gái đẹp nào có hề gì. Cái giá vẫn còn quá rẻ mạt. Họ ngẫu nhiên trở thành một đôi nhân tình với nhau. Hai người kín đáo hẹn hò ở những nhà nghỉ để cho đám công nhân, vốn biết Quang đã có gia đình, khỏi dị nghị.
Quyên cũng chẳng có gì phải giữ gìn. Bề nào cô cũng là người đã lỡ một lần đò và đang sống độc thân. Có người đeo đuổi, chiều chuộng, phụ nữ nào lại không thích. Hơn nữa, Quang lại có ngoại hình điển trai, thái độ quan tâm đầy tế nhị. Mãi rồi chuyện của Quang cũng tới tai Vy qua một người bạn trong đám công nhân xây dựng cùng với anh tiết lộ.
Vy rất buồn. Cô đã ngờ rằng khi vợ chồng xa nhau, làm sao tránh được sa ngã những lúc phòng không lẻ bóng. Nhưng đến chuyện ngoại tình thì quả là cô đã không ngờ được. Vy đợi chồng đi làm về, cơm nước xong xuôi mới đặt vấn đề nói thẳng với anh. Theo Vy, cô sẽ mở cho anh một con đường thoát, nếu Quang không cắt đứt hẳn với Quyên thì anh hãy đi theo cô ta luôn vậy, Vy không giữ anh nữa, cũng không đánh ghen.
Có vậy thôi mà lần đầu tiên Quang nước mắt giọt ngắn giọt dài. Lần đầu tiên anh khóc vì thực sự hối hận và xấu hổ trước sự cao thượng và thẳng thắn của vợ.