Chủ nhật, 27/05/2018 10:53 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

"Đi đêm lắm có ngày gặp ma"

04/08/2011, 12:21 (GMT+7)

Ông Thạo mở hộp quà, lòng vẫn thắc mắc không biết ai gửi cho mình, cái tên trên hộp quà thực sự rất xa lạ, chợt ông té ngửa, bên trong là một chiếc quần lót nam kèm theo tờ giấy ghi vài dòng nguệch ngoạc: “Đây là đồ con trai bác để quên ở nhà cháu, bây giờ cháu gửi lại cho bác”.

Vốn xuất thân từ quân đội nên ông Thạo khá nghiêm khắc với việc dạy dỗ con cái. Hai người con đầu sống khá nề nếp và thành đạt, chỉ còn cậu út hiện là sinh viên học trên Hà Nội đang “chờ ngày hái quả”, ông cũng hy vọng Hiếu sẽ giống như anh chị mình. Nhưng cậu út của ông không như thế, anh ta thích cuộc sống buông thả với những thú vui thời thượng như đi bar, ăn chơi thâu đêm rồi đua xe...

 Sợ rằng nếu bố biết rõ mọi chuyện thì chắc chắn ông Thạo không để yên cho mình tung hoành, cộng với việc sẽ chẳng bao giờ có tên cậu trong danh sách chia thừa kế cái gia tài ngót hai chục tỉ đồng nên Hiếu luôn che giấu việc ăn chơi của mình. Ở nhà cũng như ở trường anh ta là con ngoan trò giỏi và là niềm tự hào của bố mẹ, nhưng bước ra xã hội thì lại trở thành tay chơi đúng nghĩa.

Dù gia đình khá giả nhưng ông Thạo không dễ dãi chuyện tiền bạc với con cái, điều đó khiến Hiếu đau đầu trong việc tìm tiền để phục vụ những thú vui. Dựa vào lợi thế của bản thân là gương mặt sáng sủa, cộng với việc xuất thân trong gia đình gia giáo nên anh ta thường tán tỉnh những cô gái rủng rỉnh tiền đề dễ bề “móc túi” họ. Khi đã có được mục tiêu, ban đầu Hiếu tỏ ra rất chiều chuộng bạn gái, nhưng khi cô nàng đã xiêu thật sự thì anh ta giở trò lợi dụng.

 Lúc đầu chỉ là những khoản nho nhỏ, dần số tiền cứ tăng lên vài trăm rồi vài triệu. Cái cớ để móc tiền trong túi bạn gái cũng vô cùng phong phú, lúc thì “anh cần tiền ôn thi”, khi lại “thằng bạn vay hết tiền nên anh chả có xu dính túi”... Thấy người yêu khốn khó chả cô gái nào nỡ đành lòng, rút ví đưa tiền vô tư, hơn nữa nhìn vào cái mác con một ông tướng quân đội về hưu, gia đình lại có cả một công ty lớn thì sao lại có chuyện lợi dụng, nghĩ thế các em càng yên lòng để Hiếu vô tư rút ví mình.

 Cũng có lần gặp phải cô hơi kín kẽ thắc mắc chuyện tiền nong thì Hiếu gào lên: “Sao em ích kỉ thế, tính toán tiền bạc với cả người yêu à, anh chỉ vay chứ có lấy hẳn đâu” là họ lại mủi lòng. Nhưng không có chuyện gì là mãi mãi, những cô gái sau khi nhận thấy mình bị bòn rút không giới hạn thì cũng dần sinh nghi, họ thắt chặt túi tiền không để Hiếu động vào nữa thì anh ta cũng trở mặt luôn, nói lời chia tay. Biết mình bị lợi dụng họ cũng chỉ chửi thầm trong bụng, chẳng dám làm to chuyện vì sợ mọi người biết được lại bảo dại trai, dễ dãi nên mới bị lừa. Nắm được tâm lí ấy, Hiếu càng làm tới và càng khiến nhiều cô gái phải ôm hận vì cậu.

Mấy tháng trước, một lần đi bar, Hiếu gặp Thảo – cô gái đến từ Hải Phòng, nhìn dáng vẻ giàu có của cô, anh ta lân la làm quen bắt chuyện. Sau vài lần “tâm sự”, Hiếu có được cảm tình của Thảo, và chỉ hơn một tháng sau cậu đã ngỏ lời yêu. Gia đình Thảo khá giàu có, con gái học trên thủ đô được thuê hẳn một căn nhà với giá năm triệu một tháng để sống cho “thoải mái”, khi yêu Hiếu cô mạnh dạn rủ anh về sống cùng cho tiện.

 Được lời như cởi tấm lòng, Hiếu vội chuyển đồ sang sống cùng, vừa không mất tiền ăn, tiền ở lại được người yêu chăm sóc, mơ ước nào bằng. Được thời gian đầu mặn nồng, Hiếu lại quay về mánh khóe cũ, anh ta thản nhiên tiêu tiền của Thảo, từ uống nước, đến cả mua quần áo đều ngửa tay xin tiền người yêu. Thảo vốn thoải mái chuyện tiền bạc nên không đắn đo suy nghĩ gì, hơn nữa gia đình cô chu cấp cho con gái khá nhiều nên cũng chả để ý xem mình hết bao nhiêu tiền hàng tháng, nếu hết lại điện về xin vì thế Hiếu như “chuột sa chĩnh gạo”.

Nhưng rồi cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, một lần anh ta đi chơi về muộn, sốt ruột Thảo lấy xe đi đến quán bar tìm, nhìn từ xa cô đã thấy người yêu đang mải chén tạc chén thù với bạn, định lại gần trêu thì nghe họ nói chuyện, tiếng một người oang oang:

- Tao phục mày đấy Hiếu ạ, con Thảo nổi tiếng là ghê gớm vậy mà vào tay mày như thỏ con ấy, lại còn là cái hầu bao cho mày tiêu tiền thoải mái nữa chứ.

- Ừ tao còn phục tao nữa là, với lại nó dại trai nên mới thế thôi, cho chết, há há – Hiếu cười khoái trá.

Thảo chết lặng khi nghe người yêu nói, cô tiến lại gần cho ngay một cái tát trời giáng vào mặt kẻ lợi dụng rồi về phòng trọ lôi hết đồ của Hiếu quăng ra ngoài, kèm theo lời cấm cửa: “Anh liệu hồn thì cút đi, để tôi nhìn thấy đừng có trách” mặc cho anh ta năn nỉ ỉ oi. Cô còn lấy chiếc quần lót của anh ta rồi viết vài dòng gửi cho ông Thạo.

Nhận được “quà” ông Thạo giật mình, hóa ra thằng con mình không ngoan như vẫn tưởng, ông lén cho người theo dõi xem cậu út như thế nào. Bẵng đi vài ngày, chợt Hiếu nhận được điện báo về gấp. Trước mặt toàn gia đình, ông Thạo tuyên bố: “Bố đã viết di chúc rồi” khiến mọi người ngỡ ngàng bởi lẽ ông vẫn còn khỏe mạnh sao đã vội tính đến chuyện của người sắp gần đất xa trời. Không để ý đến thái độ của con cái ông Thạo tiếp tục nói:

- Gia sản chia làm hai phần, một cho thằng Long - con cả, phần còn lại cho cái Nguyệt - con gái thứ. Riêng thằng Hiếu không có gì cả.

- Sao... sao lại vô lí như thế ạ, sao con lại không có gì? – Hiếu sửng sốt.

Ông thạo vứt toẹt ra bàn “món quà” hôm nào cộng với một sấp ảnh ghi lại quá trình ăn chơi của cậu út khiến Hiếu tím mặt, anh ta còn chưa kịp bình tĩnh thì ông đã bồi thêm:

- Tao đã nói rồi, đứa nào hư hỏng thì một xu cũng không cho, mày là con tao nên sẽ cố nuôi mày đến hết đại học, còn sau đó thì tự quyết.

Hiếu sững người, sao tất cả lại tuột khỏi tay dễ đến thế cơ chứ, cậu ta tức giận cầm điện thoại gọi cho Thảo:

- Sao cô có thể làm như thế cơ chứ, có việc gì không nói chuyện được hay sao, bây giờ tôi...

- Đáng đời cái loại lợi dụng người khác. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma!

TRẦN THANH VÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận