
Tranh của họa sĩ Đặng Mậu Tựu.
Nghịch lý duyên nợ luôn khó đoán và khó lường. Chỉ những ai sống trong nghịch lý duyên nợ mới phát hiện nhiều câu chuyện thú vị. Đôi khi Tuấn vẫn không thể lý giải điều gì khiến anh cưới Thúy. Phải chăng vì cô béo, anh gầy? Và những hệ lụy từ quyền lực trong gia đình cũng từ đó mà ra.
Thật ra vấn đề không phải ở chỗ Thúy vốn có ngoại hình béo hơn Tuấn nhiều, nhưng trên thực tế anh đã xiêu lòng, khi hai người mới gặp nhau lần đầu. Ở Thúy có nụ cười và ánh mắt lúng liếng đã khiến tâm hồn Tuấn xao xuyến, khiến anh nhanh chóng cảm yêu cô. Tuấn bất chấp sự tương xứng bề ngoài, khi cô “phì nhiêu” hơn mình. Anh đã tự nhủ rằng không phải vấn đề đáng bận tâm. Cô có mập thật, nhưng như thế đã sao? Biết bao các đôi lứa khác, họ có những sự cố “đũa lệch” còn hơn trường hợp của anh nhiều.
Quả nhiên sau một năm tìm hiểu, họ gật đầu nắm tay nhau vào hôn lễ trăm năm. Tuấn vốn có nghề cha truyền con nối, đó là nghề chuyên sửa chữa mô tơ, máy lạnh, máy giặt. Cha anh truyền lại cho con nghề sửa mô tơ, còn hai nghề sau là do anh tự phát triển thêm. Thu nhập của anh cũng đủ sống, đủ để nuôi vợ con.
Nói như vậy vì ban đầu Thúy vẫn chưa có một nghề nghiệp nào ổn định. Cô đã từng làm các nghề như thêu, may, phụ bếp quán ăn, thợ may xí nghiệp. Khi xí nghiệp may Thúy làm giãn bớt công nhân, cô xoay ra làm thợ may lề đường, chuyên nhận sửa chữa lặt vặt quần áo của khách, nghề này tuy không khấm khá nhưng thu nhập cũng tạm đủ. Chỉ phải tội mỗi ngày cô phải ngồi từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều để may hàng vì công việc làm không xuể.
Lấy chồng rồi, Thúy chỉ còn nhận hàng về may, sau khi họ có con gái đầu lòng, công việc của cô lúc có lúc không. Tuấn bảo vợ cứ nghỉ việc mà nuôi con, để anh bao biện hết. Vợ chồng ở với nhau dần dần đã hình thành một mối quan hệ bất thành văn, điều này hoàn toàn khá bất ngờ đối với Tuấn. Tuy Tuấn hơn vợ đến 5 tuổi, nhưng anh hiểu cho dù anh có hơn Thúy tới một chục tuổi thì khi người ta đã là vợ chồng với nhau, tất cả đều sẽ bình đẳng hết.
Và cái bình đẳng ở đây, theo Thúy gọi là “của chồng công vợ”, lý luận tới lui nhiều lần với chồng, rốt cuộc cô kết luận rằng cô sẽ đảm nhận tay hòm chìa khóa. Bao nhiêu tiền Tuấn kiếm được, hai vợ chồng đều mua vàng để giữ và người quản lý số vàng lẫn tiền đó còn ai khác nữa ngoài vợ anh? Tuấn không thể nói thẳng ra rằng anh không tin vợ, vì không tin yêu thì sao lại cưới cô? Nhưng anh không yên tâm khi giao hết tài sản, tuy không nhiều cho lắm, cho một người khác không phải là chính anh.
Biết là thế nhưng nói thẳng ra những suy nghĩ của mình lại sợ vợ giận, điều mà Tuấn rất sợ. Anh chỉ sợ cô không còn yêu thương anh nữa. Mà nói cho ngay, cái nghịch lý duyên nợ có lẽ cũng vì cái thân hình ngoại cỡ của Thúy đã góp phần áp đảo Tuấn.
Cực chẳng đã, Tuấn giao hết vốn liếng của mình cho vợ giữ. Rồi lâu lâu, anh lại làm bộ kiểm tra. Lâu dần Tuấn yên tâm. Nói đúng hơn là tâm trí của anh đã tập làm quen thích nghi với hoàn cảnh, và cho đến một ngày nào đó thì Tuấn đã hoàn toàn không còn cảnh giác nữa.
Thúy góp ít vốn của cô, cộng thêm vốn của chồng để mở một cửa hàng buôn bán tạp hóa. Thấy vợ biết lo làm ăn, Tuấn cũng thấy yên tâm. Bỗng đùng một cái, một hôm Thúy bỗng xuống nước yêu cầu chồng tha thứ cho cô. Đầu đuôi câu chuyện là cô, và một vài người bạn nữa, đã lỡ dại góp vốn làm ăn buôn bán bất động sản với một cô bạn và cuối cùng là cô này đã ẵm hết vốn liếng của đám bạn bè cả tin nên bị lừa và bỏ đi mất tăm tích.
Mọi sự vỡ lở, Tuấn biết có tỏ vẻ bực tức, làm mặt lạnh với vợ cũng chẳng được lâu. Bởi khi anh làm mặt lạnh với vợ thì Thúy cũng chẳng ngại ngùng gì mà không làm mặt lạnh lùng lại với anh.
Vợ chồng cứ giận nhau theo kiểu ngấm ngầm như thế chỉ được một tháng, rồi điều không ai ngờ được, đó là chính Tuấn rốt cuộc lại là người làm lành trước tiên, anh xuống nước năn nỉ vợ hãy “bình thường hóa” trong cư xử với mình như xưa. Để vợ yên tâm, Tuấn còn thề hứa với cô rằng “anh sẽ không bao giờ nhắc lại với em vụ này nữa. Chuyện gì đã qua thì cho qua.”
Mà Tuấn biết giữ lời thực sự, đúng như anh đã nói. Chỉ có điều là từ sau bài học xương máu đó trở đi, tiền bạc anh làm ra do anh giữ. Nói đúng hơn là vợ chồng bắt đầu đi vào thỏa thuận mới là “tiền ai nấy giữ”, ngoại trừ những khoản chi phí chung anh đóng hoặc tôi đóng, hoặc cả hai cùng đóng.
Một thời gian lâu về sau, Thúy xoay qua buôn bán gạo và trở nên phát tài, thu nhập cao hơn chồng nhiều. Cô bắt đầu tự nguyện xuất tiền bạc ra lo liệu phần lớn các chi tiêu trong gia đình. Nghĩa vụ duy nhất của Tuấn lúc này chỉ thu gọn lại những khoản lặt vặt như ăn sáng, hoặc vài thứ tiền nước, tiền điện... Tuấn đã có thể dành dụm nhiều hơn cho riêng mình. Từ đó, anh mới thôi thầm trách vợ. Chỉ nghĩ rằng, sông có khúc người có lúc. Dẫu sao, anh cũng đã chọn người phối ngẫu không lầm.