
Trí tuệ nhân tạo đang tác động lên mọi hoạt động của con người.
Kỹ năng sống của con người thay đổi ra sao trước sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo? Tôi đã đặt câu hỏi ấy với một người bạn giáo sư là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực xe tự lái tại Đại học Carnegie Mellon, Mỹ khi chúng tôi có dịp trò chuyện cùng nhau.
Người bạn giáo sư trả lời: Ngày nay, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đã giúp con người giải quyết nhiều vấn đề nhanh không thể tưởng được. Thí dụ khi xưa các nghiên cứu khoa học phức tạp thường đòi hỏi chuyên gia nhiều năm mới tìm ra kết quả, thì hiện nay áp dụng các thuật toán của trí tuệ nhân tạo, người ta có thể tìm ra kết quả chỉ trong vài tháng hay vài tuần.
Tôi cũng không ngờ công nghệ trí tuệ nhân tạo lại có thể thay đổi nhanh như thế. Khi xưa tôi nghĩ phải mất khoảng năm hay mười năm mới có thể áp dụng hữu hiệu được. Nếu thế hiện nay giới khoa học áp dụng thế nào? Người bạn giáo sư chia sẻ: Khi xưa chúng ta áp dụng các thuật toán thông minh vào xe hơi không người lái và cho rằng tốt lắm rồi. Hiện nay đã có các thuật toán mới nhanh hơn và chính xác hơn nhiều, nên ít lâu nữa, nó sẽ hoàn toàn thay đổi công nghệ xe hơi tự lái. Bất chấp vài trục trặc hiện nay, các công ty như Tesla, Waymo đang cố gắng thúc đẩy việc áp dụng các thuật toán mới này vào xe hơi của họ. Khi triển khai đầy đủ, nó sẽ là một cuộc cách mạng giao thông rất lớn.
Có lẽ khoảng 10 hay 20 năm nữa, hầu hết xe hơi trên thế giới đều là xe tự lái. Hiện nay, trên đường phố có đủ loại xe, xe tự lái cũng như xe người lái nên tai nạn xảy ra vì phản ứng khác nhau. Thế nhưng nếu tất cả đều là xe tự lái, tự động tránh né nhau thì tai nạn sẽ giảm đi rất nhiều.
Không những thế, mọi phương tiện giao thông khác, từ các xe tải, thuyền bè vận chuyển hàng hoá và ngay cả phi cơ thương mại đều áp dụng trí tuệ nhân tạo để tăng cường dịch vụ hoàn hảo.
Người bạn giáo sư của tôi cũng đang nghiên cứu việc áp dụng trí tuệ nhân tạo vào các dự án xây dựng “in 3D” (3D printing) để xây cất nhà cửa. Tương lai, một số nhà cửa sẽ được xây bằng công nghệ 3D thay vì sử dụng nhân công như hiện nay. Mỹ và nhiều quốc gia đang gặp tình trạng thiếu hụt nhà cửa, trung bình việc xây cất đòi hỏi khoảng 10 tháng cho một căn nhà, thì bao giờ mới đáp ứng nhu cầu cần có 5 đến 10 triệu căn nhà? Nếu áp dụng công nghệ thông minh vào việc xây cất, sử dụng máy in 3D, người ta có thể xây nhà rất nhanh, chỉ vài tháng là xong.
Năm 2024, công ty Wal Mart đã xây một cơ sở thương mại bằng công nghệ 3D chỉ trong vòng vài tháng với chi phí chỉ bằng 2/3 việc sử dụng nhân công. Ít lâu nữa, nhiều công ty sẽ làm như thế và việc xây cất bằng công nghệ 3D sẽ bùng nổ. Ngoài việc xây cất, công nghệ này sẽ còn chế tạo được rất nhiều thứ từ lớn đến nhỏ, cần gì chỉ việc “in” nó ra là xong.
Tôi không ngạc nhiên về tiềm năng của trí tuệ nhân tạo, nhưng điều làm tôi lo là công nghệ tiến bộ quá nhanh, có thể vượt tầm kiểm soát của con người thì sẽ đưa đến các hệ lụy khác, nhất là khi người ta sử dụng nó vào những việc xấu xa, vô đạo đức.
Hiện nay đã có các nhóm chuyên gia được thành lập để thảo luận và đưa ra các khuyến nghị về đạo đức cho việc áp dụng trí tuệ nhân tạo. Mới đây liên minh Châu Âu cũng đưa ra một số luật lệ về việc áp dụng trí tuệ nhân tạo vào đời sống con người.
Tôi đã đọc bản tóm tắt các khuyến nghị ấy nhưng không lạc quan mấy. Tôi thấy những người soạn thảo tin rằng chỉ cần đưa ra các khuyến cáo là đủ. Thí dụ như không được làm gì phạm pháp, không được làm hại con người, và phải tôn trọng quyền tự do cá nhân... Các khuyến cáo phản ánh giá trị của những người sống ở nơi luật pháp được tôn trọng với những giá trị phổ quát. Điều này không có nghĩa những quốc gia khác sẽ tôn trọng, nhất là những quốc gia sẵn sàng làm bất cứ gì để thỏa mãn tham vọng của họ.

Con người cần trang bị kỹ năng sống nhân văn để không trở thành robot công nghệ.
Theo tôi, việc cần thiết lúc này là phải bắt đầu bằng việc giáo dục về đạo đức mà đa số nền giáo dục hiện đại đã bỏ qua kỹ năng sống nhân văn. Giáo dục là việc đào tạo con người trước kiến thức sau, theo đúng quan niệm “tiên học lễ, hậu học văn”. Thí dụ như khi có con cái, cha mẹ phải làm gương cho con noi theo và đó là căn bản giáo dục gia đình. Nếu cha mẹ tham lam, dối trá thì con cái sẽ bắt chước làm vậy. Đa số xã hội Tây phương, cha mẹ chỉ biết nuôi con, chứ không mấy ai biết dạy con về đạo đức.
Khi xưa, xã hội Đông phương xem việc dạy dỗ con cái là quan trọng. Bây giờ, một số cha mẹ chỉ lo kiếm tiền chứ không chú ý đến việc uốn nắn con cái nữa. Cha mẹ nào cũng muốn cho con học những ngành có thể kiếm thật nhiều tiền, hay có địa vị trong xã hội chứ không mấy ai đề cập đến lương tri nữa.
Khi con trẻ cắp sách đến trường thì đó là trách nhiệm của thầy cô. Các thầy các cô phải tự mình làm gương cho học sinh, giúp các em biết thế nào là người có phẩm hạnh, biết hiếu thảo với cha mẹ, biết tôn trọng luật pháp. Đó là nghĩa vụ thiêng liêng của người làm giáo dục, nhưng đáng tiếc, nghề này đang chênh chao nền tảng “nhất tự vi sư”.
Tôi tin rằng một khi con người đã được giáo dục cẩn thận về kỹ năng sống nhân văn thì bất kể điều gì họ làm sẽ không thể gây hại cho ai được. Trí tuệ nhân tạo chỉ là một công cụ và tùy người sử dụng nó như thế nào thôi. Dĩ nhiên phải đòi hỏi những người tham gia vào công nghệ trí tuệ nhân tạo phải tự trau dồi bản thân với mục tiêu giảm thiểu mọi đau khổ, tổn hại cho tất cả mọi người, không chỉ những người tương tác trực tiếp với trí tuệ nhân tạo. Có như thế thì tương lai công nghệ mới tốt đẹp được.
Có thể thấy trí tuệ nhân tạo đang mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân loại. Nếu con người không được giáo dục cẩn thận, trí tuệ nhân tạo không chỉ là công cụ thay đổi thế giới mà còn có thể trở thành mối nguy khó lường. Vậy chúng ta, đặc biệt là người trẻ, làm cách nào để không bị đào thải khỏi dòng chảy sôi sục mà vẫn có thể làm chủ được công nghệ? Câu trả lời nằm ở khả năng học hỏi và phát triển không ngừng của mỗi người biết lấy kỹ năng sống nhân văn làm nền tảng.