Hà Nội của năm 2020 được xem là tập thể "yếu" nhất trong vòng 3 - 4 năm qua. Họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chấn thương, và không có những nhân tố tốt nhất (Đoàn Văn Hậu sang Hà Lan chơi bóng).
Những yếu tố tiêu cực thể hiện rõ tại V-League khi thầy trò Chu Đình Nghiêm chật vật bảo vệ chức vô địch mà họ từng dễ dàng đút túi 2 mùa gần nhất.
Nhưng khi Hà Nội trở lại là chính họ, một câu chuyện như đã thường thấy ở sân cỏ Việt Nam tái hiện. Đội bóng Thủ đô dễ dàng đánh bại những tên tuổi sừng sỏ nhất hiện nay: Thắng TP.HCM 5-1, rồi hạ nốt Viettel 2-1 ở chung kết.
Có một điểm đáng chú ý, cả TP.HCM lẫn Viettel là hai CLB chi tiêu mạnh tay nhất trong hai mùa gần đây. TP.HCM mùa này mang về Công Phượng, Bùi Tiến Dũng, Huy Toàn và cặp tiền đạo của tuyển Costa Rica.
Trong khi Viettel "Nghệ An" hóa đội hình bằng một loạt tuyển thủ quốc gia như Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Tuấn Mạnh.
Tuy nhiên, khi đấu thẳng thắn với Hà Nội, cả hai vẫn không thể tận dụng cơ hội lúc đối thủ suy yếu để tung đòn kết liễu. Ngay cả khi Viettel, bằng chiến thuật thực dụng của HLV Trương Việt Hoàng, tiến sát chiến thắng và dẫn 1-0 tới tận phút 80, khoảnh khắc ngôi sao của Thái Quý và Quang Hải vẫn giúp Hà Nội vượt khó.
Một Hà Nội có phần "rách nát" và "khủng hoảng" vẫn đánh bại những đối thủ ngang cơ, đó là điều mà ít người hâm mộ bóng đá trung lập mong muốn.
Từ vài mùa qua, đích ngắm của đội bóng bầu Hiển đã không còn ở V-League mà vươn ra tầm châu lục. Nhiều người còn cho rằng, kể cả "chấp Tây", Hà Nội vẫn có thể đăng quang ngôi vô địch nhờ sở hữu bộ khung của ĐTQG gồm Quang Hải, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Đình Trọng. Chưa kể đội trưởng Văn Quyết chơi cực kỳ ổn định, và thường biết cách tỏa sáng đúng lúc.
Sau trận thắng TP.HCM ở bán kết Cup Quốc gia, chính HLV Chu Đình Nghiêm thổ lộ rằng "Hà Nội muốn thắng là được".
Lời nhận xét ấy có lẽ không quá lời bởi ngoài chất lượng từng vị trí, những cầu thủ của Hà Nội còn có sự ăn ý bởi đã ăn tập cùng nhau nhiều năm. Họ, từ gốc là những cầu thủ trẻ đội U13, U15, U17, đã trưởng thành dần lên cấp U19, U21, và trở thành trụ cột đội tuyển từ khi còn rất trẻ.
Tài năng cộng với kinh nghiệm thi đấu phong phú giúp những trụ cột của Hà Nội đá ngang phân ngay cả với những "ông Tây".
Đỗ Hùng Dũng, sau khi đoạt Quả bóng vàng Việt Nam 2019, từng thổ lộ rằng bước ngoặt trong đời cầu thủ của anh đến từ năm 2008, khi cùng đội U14 Hà Nội sang Thái Lan tập huấn. Nhưng kể từ ngày được Hùng Dũng xem là định mệnh ấy, tới khi anh nổi tiếng - vào bán kết Asiad 2018 - là hành trình 10 năm gian khổ, hết dự các giải trẻ rồi cho mượn ở Sài Gòn, cuối cùng mới trụ lại với đội bóng Thủ đô.
10 năm là một quãng thời gian rất dài. Nhiều lứa cầu thủ Hà Nội đã đến và đi, để rồi giờ họ mới được hưởng trái ngọt đào tạo trẻ. Bóng đá không phải câu chuyện một sớm một chiều. Những ai muốn soán ngôi Hà Nội, có lẽ phải kinh qua chính cái thử thách 10 năm này.