Việt Nam (giữa) toàn thắng Thái Lan dưới thời Park Hang-seo. |
Tâm lý ấy không lạ, thậm chí có thể coi là bình thường nếu đặt trong bối cảnh Thái Lan là ông kẹ của bóng đá khu vực suốt 20 năm qua. Tuy nhiên, ngay cả khi Việt Nam đã là ĐKVĐ Đông Nam Á, đã thắng chính đội tuyển Thái Lan ở King’s Cup 2019, tâm lý ấy vẫn hiện hữu thì quả là có vấn đề.
Đọ sức với Thái Lan chỉ gói gọn trong 2 trận đấu, và kết quả 2 trận ấy có như nào cũng không đảm bảo về thành tích chung cuộc của Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Nhìn lại để thấy, Việt Nam cũng cần toan tính cho việc đọ sức với cả 3 đối thủ còn lại. UAE, đội thuộc nhóm hạt giống, không quá mạnh và Việt Nam rất có duyên với những đội Tây Á. Ngược lại, Malaysia và Indonesia gần như là những đại diện mạnh nhất ở nhóm bốn và năm. Hai đội cũng có tâm lý ăn thua với Việt Nam, và chắc chắn họ sẽ gây vô vàn khó khăn cho thầy trò Park Hang-seo.
Thắng Thái Lan luôn mang tới cảm giác phấn khích, nhưng đó chỉ là một trận đánh, không phải cả cuộc chiến mà Việt Nam hướng tới. Dĩ nhiên, một kết quả tốt trên đất Thái sẽ giúp Quang Hải cùng đồng đội dễ tính toán hơn ở các trận kế tiếp, nhưng không vì thế, chúng ta tập trung quá mức vào “Voi chiến”, thậm chí có tâm lý quyết ăn thua với đội bóng này.
Vòng loại World Cup là một hành trình dài, kéo dài suốt 9 tháng. Trong suốt thời gian ấy, nhiều biến cố, bất ngờ có thể thay đổi hoàn toàn cục diện bảng đấu. Do cả 5 đội trong bảng đều có thực lực và tham vọng đi tiếp, thầy trò Park Hang-seo gần như sẽ phải điều chỉnh mục tiêu của mình qua từng trận một. Khi trái bóng chưa lăn, không thể nói Thái Lan sẽ là đối thủ chính trong cuộc đua giành tấm vé đi tiếp.
Một kết quả tốt trước Thái Lan, vì thế, có ý nghĩa tinh thần nhiều hơn với Việt Nam. Dù vậy, HLV Park lại là người rất giỏi làm tâm lý. Dù kết quả trận đấu hôm 5/9 có như nào, ông vẫn sẽ biết cách để các học trò đá hết mình ở những lượt trận tới, gặp Malaysia, Indonesia và UAE.
Thay vì tạo thêm áp lực cho đội tuyển, người hâm mộ cần nhìn vào những gì mà đội tuyển đã làm suốt thời gian qua. Chúng ta có lối chơi rõ ràng, khiến những đối thủ lớn phải e dè, và đã đoạt một danh hiệu sau 10 năm chờ đợi. Đó mới là cái đích của một nền bóng đá mạnh, thay vì chuyện hơn thua với một nền bóng đá cụ thể.