| Hotline: 0983.970.780

Giống nhãn quý bán cực đắt 300.000 đồng một cây giống

Thứ Tư 06/05/2020 , 05:30 (GMT+7)

Sau thời gian tuyển chọn, ông Phạm Hữu Hiện (Út Hiện) ở An Hòa, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, Đồng Tháp đã đưa ra giống nhãn mới lạ đặt tên là Phát Tài.

Ông Hiện bên giống nhãn Phát Tài. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Hiện bên giống nhãn Phát Tài. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Chúng tôi đến vườn nhãn của ông Út Hiện đang lúc ông thu hoạch trái năm thứ 2. Giống nhãn Phát Tài của ông trồng đợt đầu tiên đã được xuất khẩu sang Mỹ.

Mỗi năm ông Út Hiện bán hơn 10.000 cây giống nhãn Phát Tài với giá 300.000 đồng/cây. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Mỗi năm ông Út Hiện bán hơn 10.000 cây giống nhãn Phát Tài với giá 300.000 đồng/cây. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Hiện kể: "Tôi đã tiến hành chọn lọc giống này khoảng 10 năm trước, giờ có thể đưa ra cho bà con trồng đại trà, đáp ứng thị trường ngày một khó tính. Giống nhãn Phát Tài được tôi đưa ra trồng trên diện tích 6ha của gia đình và 4ha đất thuê để thay thế nhãn Edor".

Nhãn Phát Tài có nhiều ưu điểm so với các giống nhãn trước đây như khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, ít rụng trái sinh lý, năng suất cao, ít công chăm sóc, có thể xử lý ra trái nghịch vụ theo ý muốn. Thông thường giống nhãn này, thời gian bắt đầu trồng đến lúc thu hoạch khoảng 2,5-3 năm. Bình quân khoảng 30-40 trái/kg đạt loại 1 theo tiêu chuẩn hàng xuất khẩu, giá bán cao vượt hẳn so với nhiều giống nhãn khác.

Nhãn Phát Tài được xuất khẩu sang Mỹ ở vụ đầu tiên. Ảnh trang trại nhãn Út Hiện.

Nhãn Phát Tài được xuất khẩu sang Mỹ ở vụ đầu tiên. Ảnh trang trại nhãn Út Hiện.

Cuối năm 2019 ông thu hoạch hơn 8 tấn trái được Công ty Chánh Thu đến ký hợp đồng thu mua giá 70.000 đồng/kg để xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Nhu cầu của công ty này mỗi tuần cần 200 tấn trái để xuất khẩu nhưng ông chưa đáp ứng được. Ngoài ra, có một công ty khác đặt hàng với ông 100.000 cây giống nhãn Phát Tài để xây dựng vùng nguyên liệu.

Theo ông Hiện, về mặt cây giống ở thời điểm này sản xuất còn giới hạn. Cùng lúc cung cấp số lượng lớn như vậy thì chưa có khả năng, sang 1-2 năm nữa khi vùng trồng đủ lớn mạnh, doanh nghiệp hay nông dân cần số lượng giống lớn thì ông mới đáp ứng đủ. 

Ông Út Hiện cho biết thêm, cái gì cũng vậy người tiêu dùng trong nước và kể cả người nước ngoài ăn hoài một giống nào đó mãi rồi cũng sẽ không thích. Người ta chuyển sang thử giống mới, khác lạ, ngon hơn… Với suy nghĩ đó tôi đã lai ghép bằng được giống nhãn mới, lạ, đặt tên Phát Tài để phục vụ người tiêu dùng.

Nhãn Phát Tài được ông Út Hiện lai ghép, tuyển chọn từ giống nhãn Edor và nhãn xuồng cơm vàng. Giống nhãn mới có ưu điểm là hạt nhỏ và cùi cực dày. Lập tức nhãn Phát Tài được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng, theo đó ông đang lên phương án liên kết với bà con nông dân trong, ngoài tỉnh để xây dựng vùng nguyên liệu. Nếu nông dân chấp nhận tham gia chuỗi liên kết sẽ được ông đứng ra hỗ trợ bán cây giống, phân bón trả chậm, có kỹ thuật viên hướng dẫn cách trồng…, thu hoạch được bao tiêu sản phẩm.

Sau 2 năm ông Út Hiện xây dựng dựng vùng liên kết với nông dân trồng nhãn ở khu vực ĐBSCL và miền Đông được khoảng 50ha. Ngoài ra mỗi năm ông bán hàng ngàn cây giống với giá 300.000 đồng/cây vẫn không đủ nhu cầu. 

Ông Út Hiện nhớ lại: Sau nhiều năm tôi lăn lộn, ăn cùng sống cùng với nhãn tôi đã thành công xây dựng nhà cửa khang trang, nuôi con ăn học và cuối cùng gả vợ dựng chồng cho mấy đứa cũng nhờ nó. Không dừng ở đó, vì mê nhãn tôi âm thầm tìm tòi để tạo ra giống mới. Và gần đây, khi giống nhãn Phát Tài của ông được bảo hộ đến 25 năm, Cục Trồng trọt cấp ngày 21/11/2019 khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Giống nhãn Phát Tài của ông Út Hiện được Cục Trồng trọt cấp bảo hộ đến 25 năm. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Giống nhãn Phát Tài của ông Út Hiện được Cục Trồng trọt cấp bảo hộ đến 25 năm. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

“Điều kiện thổ nhưỡng tại hạ lưu sông Cửu Long phù hợp với cây ăn trái vì có nước tưới tiêu, được cung cấp phù sa hằng năm, thời tiết phù hợp rải vụ quanh năm nên chúng ta phải tận dụng để né tránh vùng trái cây khác. Nếu ổn định thì tương lai giống nhãn này sẽ thay thế dần một số giống nhãn khác tại Việt Nam” - ông Út Hiện nói.

Ông Võ Đình Trọng, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Châu Thành (Đồng Tháp) cho biết: Huyện có diện tích trồng nhãn khá lớn trong khu vực ĐBSCL, diện tích 3.766ha với nhiều giống nhãn nổi tiếng như: Edor, thanh nhãn, nhãn xuồng cơm vàng hạt lép… và gần đây xuất hiện thêm giống nhãn Phát Tài do ông Phạm Hữu Hiện trồng và nhân giống.

Tuy nhiên, giống nhãn Phát Tài còn khá mới nên việc nhân rộng trồng tại địa phương còn khiêm tốn so với các giống nhãn khác. Theo đánh giá của ngành chuyên môn giống nhãn này có nhiều ưu điểm như cứng cây, trái sai, độ ngọt vừa, cơm dày, ráo nước, hạt nhỏ…, vừa qua đã được xuất khẩu sang Mỹ thông qua DN Chánh Thu. 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm