Lâu lâu, dư luận lại ồ lên vì phát hiện những luận án tiến sĩ rất trớ trêu. Thực trạng bình dân hóa tiến sĩ này, đã xảy ra từ lâu, đã báo động từ lâu, nhưng vẫn chưa có giải pháp chấn chỉnh. Bởi lẽ, những cuộc chạy đua trở thành tiến sĩ, không chỉ xuất phát từ thái độ ưa chuộng hư danh của xã hội đương thời.
Luận án tiến sĩ mà không có yếu tố phát hiện và không có sức ảnh hưởng đến đời sống học thuật, đều xem như vô nghĩa. Rõ ràng, ngành giáo dục đã không có sự giám sát hữu hiệu.
Tuy nhiên, nếu đổ hết lỗi cho ngành giáo dục thì e không thỏa đáng, vì không ít người thèm khát và theo đuổi học vị tiến sĩ để hội đủ tiêu chuẩn quy hoạch, đề bạt hoặc bổ nhiệm chức vụ. Tiến sĩ không nhắm đến đóng góp khoa học mà chỉ nhắm đến lợi ích vật chất, thì hiện tượng nhiễu nhương vẫn tái diễn.
Do sốt ruột với học vị, nhiều luận án tiến sĩ có đề tài rất đơn giản khiến công chúng phải ngao ngán. Không khó để thấy hàng chục luận án tiến sĩ lịch sử có đề tài na ná nhau và tương đương một bản tài liệu thống kê, như “Chuyển biến kinh tế xã hội của thành phố Đà Lạt từ năm 1975 đến năm 2010”, “Chuyển biến kinh tế xã hội huyện Từ Liêm - Hà Nội dưới tác động của quá trình đô thị hóa từ năm 1996 đến năm 2013”, “Chuyển biến kinh tế xã hội tỉnh Đắc Nông từ năm 2004 đến năm 2015”, “Quá trình chuyển biến kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên từ năm 1997 đến năm 2010” hoặc “Quá trình chuyển biến kinh tế xã hội tỉnh Hà Nam từ năm 1997 đến năm 2012”.
Chắc chắn không ai bỏ thời gian và tiền bạc để làm những luận án rất ít giá trị khoa học như trên, chỉ để lấy bằng tiến sĩ mang về nhà ngắm nghía hoặc khoe khoang với bạn bè. Thậm chí, có không ít luận án được chủ nhân cất giấu khá kỹ lưỡng, mà chỉ nộp cái bằng công nhận tiến sĩ cho đơn vị đang công tác.
Cho nên, muốn chấm dứt vấn nạn tiến sĩ tràn lan, phải bắt đầu từ thái độ đúng đắn đối với công tác cán bộ. Hãy nhìn thực lực, đừng nhìn bằng cấp, thì học vị tiến sĩ sẽ không còn là “giấy phép con” trên con đường thăng tiến của mỗi cá nhân.
Bản chất của học vị không có gì phải băn khoăn. Đào tạo tiến sĩ để chuẩn bị nhân lực cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Cho nên, tiến sĩ phải hướng đến khoa học, chứ tiến sĩ không phải hướng đến lương bổng và quyền lực. Nơi phô diễn của tiến sĩ là viện nghiên cứu hoặc trường đại học, chứ không phải ở những vị trí quản lý hoặc vị trí lãnh đạo. Tìm kiếm học vị tiến sĩ để hợp thức hóa quan lộ là một động cơ không mấy tốt đẹp.
Để có một môi trường làm việc chuyên nghiệp và tiến bộ, thì tiến sĩ phải là một nghề đích thực của những ai đam mê nghiên cứu khoa học. Hạ thấp tầm vóc tiến sĩ vì những tham vọng nhất thời của cá nhân, sẽ làm loạn chuẩn khoa học và tạo ra một “thị trường” học vị bẽ bàng di họa lâu dài.