Thứ tư, 22/08/2018 01:26 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Khúc mắc án lệ

23/09/2014, 08:46 (GMT+7)

Áp dụng án lệ hay không và áp dụng như thế nào là vấn đề mà nhiều Ủy viên UBTVQH băn khoăn khi thảo luận Bộ luật Dân sự sửa đổi tại phiên họp thứ 31, UBTVQH sáng 22/9.

Khúc mắc án lệ
Ông Ksor Phước: Nếu chờ thực tiễn nảy sinh mới sửa luật thì mọi thiết chế đều trở nên thụ động

Quyền hạn của dân

Một trong những vấn đề rất mới của dự thảo, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu là đã bổ sung quy định khi người dân có yêu cầu về giải quyết vụ việc dân sự thì tòa án nhân dân không được từ chối vì lý do chưa có điều luật để áp dụng. 

Trong trường hợp chưa có điều luật thì tòa án cần áp dụng quy định về áp dụng tập quán. Chưa đồng tình với quy định này, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện đặt câu hỏi, pháp luật chưa quy định thì căn cứ vào đâu để mà xử. Ông Hiện còn băn khoăn về năng lực tòa án các cấp dưới và cho rằng phải tôn trọng thực tế, nếu quy định pháp luật không có thì buộc phải xem xét bổ sung, ban hành để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Băn khoăn của ông Hiện cũng xuất phát từ những thực tiễn như UB Pháp luật thẩm tra dự thảo nêu ra. Trong Bộ luật Dân sự hiện hành và một số đạo luật tiếp tục quy định cho phép áp dụng tập quán, quy định tương tự của pháp luật với điều kiện các tập quán và việc áp dụng quy định tương tự của pháp luật đó không trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật VN.

Song thực tiễn cho thấy, tòa án còn lúng túng trong việc áp dụng quy định này để giải quyết tranh chấp vì hầu hết các văn bản hiện hành mới chỉ thừa nhận cho phép áp dụng mà chưa có quy định về việc xác định thế nào là tập quán và điều kiện áp dụng tập quán. Các văn bản pháp luật cũng mới dừng ở việc chỉ ra trong trường hợp nào áp dụng tập quán và xác định thứ tự ưu tiên của việc áp dụng.

Ngoài ra, áp dụng tương tự quy định của pháp luật là một vấn đề mang tính học thuật chưa được quy định rõ ràng trong các văn bản pháp luật. Trong khi đó, Hiến pháp, luật Tổ chức TAND và các luật về tố tụng đều quy định "thẩm phán, hội đồng xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật". Như vậy, vấn đề thế nào là "áp dụng tương tự quy định của pháp luật" cần được quy định trong Bộ luật Dân sự để làm cơ sở pháp lý cho việc vận dụng tập quán khi xét xử.

Khác quan điểm, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước cho rằng cần ghi nhận quy định mới của dự thảo. “Tòa án dứt khoát phải là cơ quan bảo vệ quyền lợi của công dân, giải quyết mọi xung đột quyền lợi. Cuộc sống luôn vận động nên nếu cứ chờ thực tiễn nảy sinh mới sửa luật thì mọi thiết chế đều trở nên thụ động, không thể chờ có chuyện xảy ra thì 500 vị ĐBQH lại ngồi vào bàn họp với nhau để quyết điều luật”. Theo ông, ngay trong quan hệ xã hội, dân sự, người dân chỉ thực sự viện đến tòa án khi họ đã xử lý mọi cách mà không thể giải quyết.

Cần bao nhiêu hình thức sở hữu?

Chỉ nên quy định hai hình thức sở hữu trong giao lưu dân sự là sở hữu riêng và sở hữu chung hay cần quy định cả sở hữu toàn dân cũng là một trong những vấn đề còn nhiều ý kiến trái chiều trong phiên thảo luận.

Liên quan đến hình thức sở hữu, dự thảo quy định hai hình thức sở hữu trong giao lưu dân sự là sở hữu riêng và sở hữu chung. Trong đó, sở hữu riêng là sở hữu của một chủ thể, bao gồm cá nhân, pháp nhân; sở hữu chung là sở hữu của nhiều chủ thể. 

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong hai hình thức sở hữu này đã bao gồm tài sản thuộc sở hữu tư nhân, sở hữu toàn dân. Tờ trình của Chính phủ cũng giải thích, khi tham gia vào các quan hệ dân sự, quyền của chủ sở hữu thuộc các hình thức sở hữu đều được bảo vệ bình đẳng trước pháp luật không phụ thuộc vào tính chất sở hữu, thành phần kinh tế, tài sản thuộc sở hữu toàn dân hay tài sản thuộc sở hữu tư nhân.

Tuy nhiên, tờ trình vẫn nêu loại ý kiến thứ hai để xin ý kiến đại biểu Quốc hội, cho rằng ngoài quy định sở hữu chung và riêng thì Bộ luật Dân sự cần quy định cả sở hữu toàn dân. Và trên cơ sở sở hữu toàn dân cần ghi nhận hình thức sở hữu nhà nước trong Bộ luật Dân sự là hợp lý.

Mặt khác, tài sản thuộc hình thức sở hữu nhà nước đang được quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2005 và nhiều văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, nếu không tiếp tục quy định về vấn đề này có thể gây khó khăn trong thực tiễn áp dụng pháp luật.

Tán thành cần sửa đổi quy định về phân loại hình thức sở hữu, song cơ quan thẩm tra, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau thậm chí một số ý kiến đề nghị giữ quy định của Bộ luật Dân sự hiện hành vì đã sử dụng ổn định trong nhiều năm.

Nhận xét quy định về hình thức sở hữu tại dự thảo còn khái quát hơn cả Hiến pháp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lưu ý những điều Hiến pháp đã quy định mà luật cũ chưa rõ thì cần quy định rõ trong luật này, như sở hữu hay tự do kinh doanh, dân chủ làm ăn của người dân.

NAM PHƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận