| Hotline: 0983.970.780

Nấm mối khan hàng

Thứ Tư 08/07/2015 , 06:15 (GMT+7)

Nấm mối chỉ xuất hiện một lần trong năm vào đầu mùa mưa ở ĐBSCL, do nấm càng ngày càng khan hiếm nên giá rất cao, người dân cũng không có bán.

Nấm mối là loại nấm mọc tự nhiên, một năm chỉ xuất hiện một lần, kéo dài khoảng 1-2 tháng là tàn. Chúng chỉ mọc ra từ các gò mối cao ở trong những vườn cây ăn trái lâu năm.


Nấm mối tuy khan hiếm, giá cao nhưng vẫn có rất nhiều người tìm mua

Các tỉnh có xuất hiện nấm mối nhiều như Hậu Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Cần Thơ và Tiền Giang…, nhưng năm nay lại rất khan hiếm, giá bán tại nhà vườn từ 400.000 – 450.000đ/kg, còn bán vào siêu thị hoặc đưa lên TP.HCM giá từ 600.000 – 700.000đ/kg, tăng gấp đôi so với năm ngoái.

Thường 1kg nấm tươi mua về sơ chế (gọt gốc, rửa sạch), chỉ còn 600 gram. Tính ra mỗi kg nấm giá đã lên tới gần triệu đồng. Còn nấm mối được phơi khô giữ lâu hơn, giá bán từ 1,5- 1,7 triệu đồng/kg. Nhưng số lượng loại nấm “quý” này thường không đủ hàng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Theo nhiều nhà vườn ở ĐBSCL, hàng năm cứ vào mùa mưa từ tháng 4-7 âm lịch nấm xuất hiện nhiều trong các khu vườn cây ăn trái, năm nay do thời tiết không thuận lợi nắng nhiều mưa ít nên nấm mọc giảm hơn phân nửa so với các năm trước. Tuy giá cao nhưng có nhiều người tìm mua nấm ăn vẫn không có.


Hiện nay nấm mối đang khan hiếm do ảnh hưởng thời tiết và việc sử dụng phân thuốc hóa học ở các khu vườn cây ăn trái

Chị Đặng Thị Trang, ở thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành (Hậu Giang) cho biết: “Gia đình có 1ha trồng cây ăn trái, cứ đầu mùa mưa ra vườn tìm hái nấm mối về bán, nhưng năm nay chỉ hái được hơn 3kg, đủ để gia đình ăn”.

Theo chị Trang lượng nấm năm nay giảm khoảng 1/3 so với cùng thời điểm năm ngoái. Một phần cũng do sử dụng phân thuốc hóa học nhiều nên ảnh hưởng đến sự phát triển của nấm.

Với kinh nghiệm 6 năm làm thương lái nấm mối thu mua từ các nhà vườn rồi đi bán cho các nhà hàng ở Cần Thơ và TP.HCM, anh Lê Văn Thum, ở thị xã Ngã Sáu (Hậu Giang) cho biết: Khi trời nắng nóng vài hôm sau trời có mưa xuống thì nấm mối sẽ mọc nhiều hơn.

Đồng thời, phải gặp tiết trời lành lạnh, những ngày có con nước rong (nước lớn ở sông dâng tràn bờ) làm cho mặt đất thêm ẩm thì mới có nấm mối mọc nhiều. Cũng theo anh Thum, nấm mối có hai loại ở miền Đông và miền Tây.

Tuy nhiên nấm mối miền Tây lúc nào giá cũng cao gấp đôi so với nấm mối miền Đông, bởi hương vị đặc sắc hơn. Thường nấm mối miền Đông lớn gần gấp đôi nấm mối miệt vườn sông nước ĐBSCL, phủ trên mình một màu nâu đỏ đất bazan vị hơi chát, không ngọt bằng nấm mối ở miền Tây... Còn nấm mối miền Tây có màu xám bùn của đất phù sa, tuy không đẹp nhưng ăn rất ngon.


Nấm mối chưa trồng nhân tạo chủ yếu dựa vào thiên nhiên nên nguồn cung không đủ đáp ứng cho thị trường

Lão nông Trần Văn Hay, 80 tuổi ở xã Phú Hữu, huyện Châu Thành (Hậu Giang) cho biết: “Trước đây 10 năm cứ đến mùa mưa là nấm mối mọc rất nhiều trong vườn cây ăn trái, ăn không hết, mà cũng không ai nghĩ thu hoạch bán vì đa phần vườn nhà nào cũng có nấm mọc. Càng về sau càng khan hiếm do nhà vườn sử dụng phân thuốc nhiều cho cây ăn trái, nên nấm mối ít dần.

Hiện nay loài nấm mối này chưa được nghiên cứu gây trồng mà chỉ dựa vào nguồn nấm tự nhiên nên số lượng giới hạn, đẩy giá lên cao.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm