| Hotline: 0983.970.780

Nghệ thuật dền dứ trong tình yêu

Chủ Nhật 11/02/2018 , 15:20 (GMT+7)

Tại sao có người càng yêu càng sung sướng hạnh phúc, có người lại đau đớn khổ sở vì yêu? Tại sao có những mối tình bền vững suốt đời, lại có những mối tình chết non, chết yểu không đến được hôn nhân?

Phải chăng yêu đương, hò hẹn là một nghệ thuật không phải ai cũng biết?

hen-ho-online-150530525
Ảnh minh họa

Nếu trong khoa học bao giờ cũng đòi hỏi chính xác, càng chính xác càng tốt, thì trong nghệ thuật yêu đương, sự chính xác nhiều khi... có hại. Các chuyên gia tình yêu hàng đầu trên thế giới cho rằng, trong lĩnh vực này, phải luôn luôn biến hóa thoắt ẩn thoắt hiện, đừng bao giờ đến đúng điểm phải đến. Bạn hãy lùi lại một chút hoặc tiến lên một chút. Lệch sang phải một chút hoặc dạt sang trái một chút. Đó là “nghệ thuật dền dứ” trong tình yêu. Nó giúp bạn trở nên bí ẩn và hấp dẫn hơn.

Đừng bao giờ lộ hết mình như đối phương mong đợi. Nó giúp bạn tạo ra những vùng huyền bí trên cánh đồng mênh mông của tâm hồn. Nó bắt buộc đối phương phải khám phá, phải thấp thỏm đợi chờ. Chỉ có như thế họ mới biết thế nào là vẻ đẹp lung linh huyền ảo của tình yêu và niềm vui sướng khôn cùng khi được theo đuổi một ai đó!

Tại sao phải dền dứ? Bởi vì bạn chớ chủ quan khi đánh giá cánh mày râu. Trong số họ có những tay thợ săn thiện nghệ luôn đánh bóng cung tên để hạ gục con mồi.

Một anh chàng bảnh trai nào đó có thể mới chỉ đi uống cà phê với bạn lần đầu tiên đã sôi nổi hứa hẹn: “Chắc chắn chúng mình sẽ cưới nhau, sẽ chuyển đến ở trung tâm thành phố trong một căn hộ xinh xắn ba phòng gần trường học và cả siêu thị nữa”.

Bạn bàng hoàng vì hạnh phúc đến nhanh như một giấc mơ và bạn cùng anh ta đưa nhau vào... nhà nghỉ. Nhưng sau đó mấy hôm chẳng thấy chàng đâu nữa. Cho nên bạn phải luôn bí ẩn, liên tục ẩn trốn, không để những tay thiện xạ hạ gục một cách dễ dàng. Cái gì dễ không bao giờ quý.

Trong tối sinh nhật bạn gái của mình, bạn gặp một anh chàng trông rất dễ thương. Sau khi hết lời tán dương sắc đẹp của bạn, trí thông minh hiếm có và khả năng hài hước của bạn, rồi cả giọng nói mê hồn của bạn nữa, vân vân và vân vân, anh ta hỏi rất tự nhiên: "Liệu anh em mình có thể có một tối trò chuyện thú vị như thế này vào một ngày nào đó được không?”.

Và lập tức anh ta bật điện thoại chờ lưu số của bạn. Nếu mấy hôm sau, anh ta gọi hẹn bạn đến một quán cà-phê nào đó và bạn mừng rỡ nhận lời luôn thì anh ta sẽ nghĩ gì về bạn đây? “Ồ, một cô bé lớn tướng mà quá ư đơn giản, có thể nói "vâng" một cách dễ dàng, chỉ huýt sáo một cái là chạy theo ngay”?

Bạn có thích mình thuộc loại người như thế? Vậy thì, bạn hãy chứng tỏ khả năng sống vui vẻ mà chẳng cần đến anh ta. Câu trả lời sẽ là: "Rất tiếc, tối nay em bận không đi được, cám ơn anh nhiều”. Bạn có mất gì đâu nếu anh chàng đã thực sự "say nắng"? Trái lại bạn còn trở nên quyến rũ hơn. Còn nếu chỉ vì thế mà không bao giờ anh ta gọi nữa thì tiếc làm gì. Tình cảm anh chàng ấy dành cho bạn chỉ ở mức ấy! Thấy con mồi ngon thì bắn một phát chơi, được thì được không được thì thôi! Đó là nghệ thuật để anh ta thuộc về bạn, chứ không phải bạn thuộc về anh ta!

Nếu cách vài hôm anh ta lại hẹn thì bạn có thể nhận lời và sau dăm ba lần hẹn hò mà bạn cảm thấy vui có nghĩa là thiên diễm tình ngọt ngào đã dạo khúc đầu tiên! Nhưng thậm chí ngay cả ở giai đoạn này cũng vẫn phải biết chối từ một bữa ăn tối hay đến trễ hẹn chút đỉnh.

Trong sự chờ đợi cũng có hứng thú riêng của nó một khi người ta đã nhớ nhau. Hãy biết dè sẻn những lần hẹn hò. Thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra khi bạn trả lời: "Chủ nhật này em bận!”. Bận gì ư? Tùy thuộc vào tài "sáng tác" của bạn. Nhưng bạn đừng sợ ở nhà một mình sẽ buồn. Còn gì tuyệt với hơn khi được la cà trong siêu thị, dành hẳn ba giờ để sửa sang sắc đẹp, hai giờ làm đầu và tưởng tượng những cuộc gặp gỡ tiếp theo không bao giờ diễn ra theo kịch bản của đối phương.

Khi các cuộc hẹn hò đã trở thành thường xuyên, bạn hãy chú ý đến “nghệ thuật đến muộn”. Trong khi chờ đợi, người ta có thể lo lắng, có thể buồn bực, thậm chí có thể giận dữ. Nhưng có để cơn giận bùng lên hay nỗi buồn khiến họ chán hẳn chẳng còn thiết gì nữa là do tài điều chỉnh của bạn. Có bạn lại hỏi cụ thể: "Cho anh ta đợi bao lâu thì vừa?”. Đã gọi là nghệ thuật không bao giờ cứng nhắc. Hẹn ở quàn cà-phê nên đến muộn 15 phút. Nếu hẹn ở nhà anh ta có thể chậm nửa giờ. Còn đối với một buổi họp mặt đông vui có thể đến chậm độ... một tiếng. Người ta sẽ đi ra đi vào thấp thỏm vì sự chậm trễ của bạn. Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra: "Sao giờ này chưa đến nhỉ? Hay là cô ấy đi với ai? Liệu giờ này cô ấy đang làm gì?”. Bất ngờ xuất hiện, bạn chỉ cần giải thích đơn giản thôi: "Chết chửa, thế mà mình cứ tưởng 8 giờ mới bắt đầu”.

Điều cuối cùng trong “nghệ thuật ẩn trốn” là thỉnh thoảng phải biết “biến mất”. Sự xa cách làm cho người ta cảm thấy thiếu nhau. Vẻ đẹp nhất trong tình yêu là nỗi nhớ. Bao nhiêu đời nay văn thơ nhạc họa không ngừng ca ngợi nỗi nhớ của tình yêu. Ngay cả khi đã có gia đình, kể cả đã có con, thỉnh thoảng bạn vẫn cần đến trò ẩn trốn này.

“Khi chúng tôi xa nhau ít ngày, tôi luôn ngạc nhiên trước niềm vui sướng khi gặp lại". Đó là thú nhận của một mày râu đã lập gia đình được 8 năm.

(Kiến thức gia đình)

Xem thêm
Người cao tuổi cần phải biết sống sao cho sướng?

Người cao tuổi được xem như vốn quý cộng đồng, nhưng cuộc sống của họ đôi khi không biết cách nào để thoát khỏi những sinh hoạt nhàm chán và đơn điệu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất