Phụ nữ hiện đại không mấy người chấp nhận làm “bình hoa di động” trong nhịp sống hối hả. Thế nhưng, đôi khi vì nghe theo khuyên nhủ của đấng lang quân, mà phụ nữ hiện đại sẵn sàng “ở nhà chồng nuôi”. Câu chuyện của Duyên là một ví dụ.
Duyên và Nghiêm đám cưới được 4 năm và có một bé gái 3 tuổi. Tuy hai người quen nhau mới được nửa năm đã làm đám cưới, nhưng họ tự hào là khá cảm thông về nhau. Gia đình cô sống rất hạnh phúc, cả về tài chánh lẫn mái ấm đều ổn thỏa. Nghiêm là kế toán trưởng công ty, thu nhập cao hơn nhiều, so với đồng lương quản thủ thư viện nhà trường của Duyên.
Gia đình hai bên đều sung túc, cha mẹ Duyên còn hai em gái chưa lập gia đình ở nhà chăm sóc nên cô cũng đỡ lo. Cha mẹ của Nghiêm có người giúp việc. Vì thế nên thỉnh thoảng Duyên lại đến thăm hỏi, mua quà cho các cụ nội ngoại hai bên, cô không phải bận tâm tìm người lo liệu cho cuộc sống của các cụ.
Sự cố bắt đầu xảy ra khi đến một ngày, Nghiêm bỗng đề nghị Duyên nghỉ làm ở nhà để chỉ dành toàn thời gian chăm sóc cho con. Ban đầu Duyên muốn từ chối, cô không thích sống dựa vào chồng, hơn nữa công việc nghề nghiệp của cô đang ổn định và cũng nhàn nhã.
Tuy nhiên, ngày một ngày hai Nghiêm cứ viện dẫn những lý do này nọ để thuyết phục vợ nghỉ làm. Anh nói rằng “em đi làm thêm vào lúc này là thừa thãi, một mình anh đi làm thu nhập cao gấp mấy lần em. Chẳng tội gì em phải nhọc sức”. Hơn nữa Nghiêm cam đoan không lấy làm phiền lòng gì nếu Duyên nghỉ làm. Những lời to nhỏ ngon ngọt của chồng, và của cả cha mẹ chồng nữa, rốt cuộc khiến Duyên mềm lòng và cô đã xin thôi việc.
Sau khi đã ở nhà, ngoài chuyện chăm sóc con nhỏ, thời gian trống của Duyên đâm ra lại quá nhiều. Lâu ngày cô lâm vào trạng thái có vẻ như bị trầm cảm đến nơi. Duyên còn quá trẻ, cái tuổi 33 còn quá sớm để chấp nhận cuộc sống nội trợ và thú điền viên thuần túy đối với Duyên lúc này quả là một lựa chọn sai lầm.
Tạm thời cô đành nhận các quần áo về nhà để thêu, vừa kiếm tiền vừa khuây khỏa. Duyên vốn khéo tay, những tác phẩm của cô trên trang phục, nhất là áo dài cưới, được nhiều thân chủ ưa thích. Nhưng Nghiêm lại không thích điều đó, như vậy là chứng tỏ cô đã không nghe lời chồng, và anh phàn nàn.
Duyên giải thích rằng Nghiêm phải cho cô làm việc. Ở nhà rỗi rảnh, làm sao cô chịu nổi? Phụ nữ hiện đại cần phải làm việc để quân bằng cuộc sống, đồng thời cũng để giải tỏa stress. Tuy số tiền cô kiếm không bằng chồng, nhưng nhờ làm việc cô có thu nhập riêng, không phải dựa vào chồng.
Hơn nữa, với số tiền kiếm được, Duyên đã mua cho chồng chiếc áo sơ mi mới. Những tưởng chồng cô sẽ rất vui, không ngờ Nghiêm cầm cái áo lên coi rồi bỏ xuống ngay. Anh sẵn giọng: “Em nghĩ sao mà đi mua cái áo xoàng xĩnh này. Địa vị của anh mà lại thèm đi mặc cái áo ‘hàng chợ’ này à?”
Thế là hai vợ chồng đổ ra cãi nhau bắt đầu từ chuyện cái áo, dẫn tới lời Duyên nói là Nghiêm xem thường vợ. Sau trận xung đột đó, chuyện Duyên làm thêm không ai nhắc nhở đả động đến nữa.
Chỗ Duyên nhận hàng về làm, từ lâu đối tác với Duyên tên Mẫn vẫn để ý đến cô từ lâu. Nhưng anh ta chưa để lộ điều gì thái quá ngoài những hành động quan tâm đến cô. Cho đến thời gian gần đây, Mẫn tỏ ra chăm sóc Duyên đặc biệt hơn trước kia. Đang gặp chuyện buồn gia đình, chồng không quan tâm đến vợ, Duyên bỗng cảm thấy ấm lòng phần nào trước những săn đón của Mẫn.
Một hôm khi Duyên đến nhà Mẫn giao hàng, cô bỗng bị xây xẩm mệt mỏi. Số là dạo gần đây Duyên vẫn bị ám ảnh bởi thái độ thiếu cảm thông của chồng, cô suy nghĩ rồi bị mất ngủ mấy đêm liền. Mẫn đề nghị lấy xe chở Duyên về nhà, nhưng cô sợ điều tiếng nên đã từ chối Mẫn.
Mấy hôm sau Nghiêm chợt thay đổi hẳn thái độ, anh tỏ ra quan tâm vợ nhiều hơn. Hỏi ra Duyên mới biết chuyện xảy ra ở nhà Mẫn, thì Nghiêm đã biết cả. Do có một người quen với gia đình Nghiêm có mặt ở đó và chứng kiến đầu đuôi câu chuyện. Người này đã kể lại cho Nghiêm nghe, khiến anh rất cảm động và cảm thấy hối hận. Duyên vừa vui mừng vừa tủi thân. Bây giờ Nghiêm còn tán thành ý kiến rằng Duyên nên đi làm trở lại cho cân bằng cuộc sống.