Chiếc chai bị sứt mẻ một phần và độ sắc của nó khiến mẹ tôi bị một vệt cứa khá sâu dưới bàn chân. Sau khi về nhà, bàn chân sưng tấy lên và nhiễm trùng khiến mẹ tôi phải chữa trị một thời gian khá dài mới khỏi.
Vâng, ở quê tôi có nhiều trường hợp bị què, bị nhiễm trùng tương tự như vậy mà nguyên nhân chính cũng chỉ vì xéo phải “rác độc” của các vỏ bao đựng thuốc bảo vệ thực vật. Đó là những chiếc chai đựng thuốc khi sử dụng xong người ta vứt ra lung tung ra khắp nơi ngoài đồng.
Thời nay, việc canh tác sản xuất nông nghiệp thường sử dụng rất nhiều các loại thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích…với mong muốn nâng cao giá trị kinh tế cây trồng. Các loại thuốc chủ yếu được đựng trong các bao bì bằng thủy tinh, tôn, sắt mỏng… Các loại vỏ bao bì loại này là hết sức nguy hiểm khi nó gây thương tích cho người và gia súc, đặc biệt lại rất khó phân hủy.
Theo tôi được biết, tại một số địa phương ở Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam…, bà con nông dân đã có những chiến dịch thu gom các loại rác độc hại và nguy hiểm này đem thiêu hủy, đồng thời tuyên truyền cho mọi người biết việc xả các loại bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật ra đồng ruộng là hết sức nguy hại.
Rất mong chính quyền các địa phương chưa có các chiến dịch đối với loại rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật hãy nhanh chóng “nâng tầm” ý thức cho bà con nông dân để họ không còn xả rác độc lung tung nữa.