Nhà giáo Triệu Kim Loan có trình độ thạc sĩ văn chương, nhiều năm là giáo viên dạy Văn bậc trung học tại TP.HCM. Ngoài công việc chính trên bục giảng, nhà giáo Triệu Kim Loan còn có đam mê sáng tác văn chương.
Không là chân sút, cũng không tham gia trận đấu ghi bàn trên sân cỏ, nhưng cùng một lúc nhà giáo Triệu Kim Loan ra mắt độc giả ba quyển sách (“Khát vọng xanh”, “Đối thoại đêm” và “Cảm nhận văn chương”) đã khiến tôi liên tưởng chị đang thực hiện một cú hattrick.
Ở đây, sân cỏ là những trang giấy, khung thành là con chữ, là nỗi niềm, là khát vọng, là cuộc đua không hồi kết, không đối thủ. Cuộc đua lầm lũi cô đơn, một cuộc rượt đuổi bất tận.
Cú hattrick của nhà giáo Triệu Kim Loan còn như bàn thắng tự thưởng, bởi chị đã vươn lên, vượt lên bằng nỗ lực âm thầm với ăm ắp yêu thương cùng sự day dứt, giằng xé của chính mình, một nhà giáo mực thước nhiệt thành và một nhà thơ nhiều lúc khao khát, chông chênh.
“Cú hattrick” của nhà giáo Triệu Kim Loan thật không dễ gói gọn trên trang giấy. Nhưng cũng như một trận bóng, 90 phút sẽ dài như 9 thế kỷ, nếu như những cầu thủ chỉ chạy quanh sân cỏ. Vậy thì, nhà giáo nhà thơ của ba quyển sách này có làm nên “cú sút” chữ nghĩa của riêng mình?
Chậm rãi đọc, chậm rãi cảm nhận, cả cảm nhận bằng trải nghiệm cũng như chiêm nghiệm, những “cú sút” mà Triệu Kim Loan có được không chỉ từ khao khát xê dịch của một trái tim đa cảm mà còn từ một tâm hồn được bồi đắp thứ phù sa tưới tắm cho mình từ tấm bé: “Quê nhà ơi thắc thỏm thơ con/ Xa lăng lắc cuối nguồn vẫn chảy/ Điếng lòng con giọt chiều rơi vội/ Mơ một ngày - ngày ấy - heo may…”
“Ngày ấy - heo may” vừa lùi xa vừa hiện diện nơi tâm hồn và dường như vẫn thấp thoáng trên từng trang viết của nhà giáo Triệu Kim Loan. Gốc gác, cội nguồn, xứ sở, lòng mẹ, tình cha, nghĩa chồng vợ, dòng sông, bến nước... vừa đỡ nâng vừa kéo níu vừa giữ người thơ “cho mình đừng gió”, thứ níu giữ có sức mạnh còn mạnh hơn nhiều lần sức mạnh của những cú sút thần sầu của những chân sút trứ danh.
Và oái ăm của thơ ca, chính trạng thái day dứt giằng xé lại giúp cho nhà giáo Triệu Kim Loan có được nhiều câu thơ hay, những câu thơ có thể nói thay nỗi niềm của nhiều người, nhiều thân phận.
Thơ Triệu Kim Loan có sự tương đồng với thơ của những nhà giáo mà hành trình cuộc đời gắn bó với trường lớp. Ký ức đẹp, khoảnh khắc đẹp, hình ảnh đẹp, tâm hồn đẹp được chọn lọc, được mài giũa, được nuôi dưỡng, nâng niu…
Nhà giáo Triệu Kim Loan đến với văn chương có phần muộn hơn nhiều đồng nghiệp khác, nên có lẽ chị tăng tốc bằng ba quyển sách phát hành cùng lúc. Chị chạy đua với thời gian, chạy đua với chính mình. Và chị chân thành với chính mình, kể cả chân thành với những khoảnh khắc đầy gió và bóng đêm nơi trái tim nơi tâm hồn, thứ gió thốc và bóng tối mà không đối diện với nó, đồng hành với nó, làm bạn với nó thì khó có thể đón được bình minh.