Nhà thơ Đặng Tường Vy là một trong những gương mặt thuộc thế hệ thơ nữ TP.HCM được sinh ra và lớn lên sau ngày đất nước thống nhất. Nhà thơ Đặng Tường Vy từng gây chú ý cho công chúng qua các tập thơ “Lá thu phai”, “Khói hôn mê”, “Đàn bà xếp chữ”...
Với tập “Thơ tình Đặng Tường Vy” được Ban Nhà Văn Trẻ - Hội Nhà Văn TP.HCM tổ chức giới thiệu vào sáng 29/1 tại Nhà hát Quân Đội, quận Tân Bình, TP.HCM, nhà thơ Đặng Tường Vy một lần nữa chứng minh niềm đam mê cháy bỏng của chị với thi ca. Dường như chị không có ý định làm thơ, mà ngẫu nhiên thơ lại trở thành cứu cánh giúp chị đi qua chuỗi ngày dằng dặc thương khó âu lo: “Tôi là trẻ nhỏ mau quên/ Hai vai tôi gánh đời mênh mang buồn”.
Chân thành sống mà lận đận tình, nhà thơ Đặng Tường Vy chấp nhận nhiều sóng gió bôn ba. Chị thổ lộ điều ấy trong tập “Thơ tình Đặng Tường Vy” không chút giấu giếm: “Chải nỗi buồn nơi đất khách/ Tóc chiều nhuộm tím chân mây/ Sợi vui in bìa trang sách/ Sợi buồn đấu tố từng giây”.
Mục đích nương tựa vào vần điệu của nhà thơ Đặng Tường Vy cũng lắm ái ngại: “Em đi giữa chốn người ta/ Lá đời đong đếm phong ba cất lòng/ Ngập ngừng dấu phẩy giữa dòng/ Viết gì sưởi ấm cơn đông vào mùa”. Vì vậy, trước trang thơ, chị ngập ngừng với từng khoảnh khắc bất an: “Đi cuối đất, cội nguồn máu chảy/ Đứng cùng trời, gọi mãi quê hương/ Sóng ngầm vỗ rát triền thương/ Dã tràng ngồi hứng mù sương xứ người”.
“Thơ tình Đặng Tường Vy” là một cuộc truy vấn. Chị truy vấn xót xa “Người đàn bà ngồi khâu vết thương không ngừng chảy máu” và chị truy vấn duyên nợ “Môi khuya cười mỉa gì tôi/ Thở dài mắt gió tiếc thời biếc xanh”. Cuộc truy vấn ngỡ mơ hồ kia cứ miên man theo những hồi ức dằn vặt và những bao dung ngậm ngùi: “Không chọn được ngày hạnh phúc/ Không chọn được lúc yêu anh/ Hồng gai bên nhành củi mục/ Tứa tay chảy máu ngọt lành”.
Thế nhưng, “Thơ tình Đặng Tường Vy” bi mà không lụy. Trái tim nhiều phiền muộn của chị vẫn khao khát yêu và được yêu. Đôi khi đó là những thầm thì sốt ruột “Ôm em một cái được không/ Ngày mai trời sáng em đong chợ đời” và những cắc cớ mong manh “Mình giả đò yêu nhau đi anh, bàn tay hong lửa đỏ/ Mình giả đò tựa vai nhau nhìn mây cười đùa góc phố/ Tóc em xanh hóa biển tình trong vắt/ Ta còn đây, góc nhỏ bình yên”.
Người đàn bà trong thơ Đặng Tường Vy luôn cô đơn và trống vắng. Sự cô đơn lặng lẽ “Có bàn tay lạnh hơ mùa/ Quờ trong sương trắng gió lùa khô môi” và sự trống vắng cồn cào “Đôi khi muốn ôm đại một ai đó cho sông đời ngừng chảy/ Cho nhánh đời bớt ngập mặn bởi mùa trôi”.
Nhà thơ Đặng Tường Vy tự nhận diện mình bằng nỗi thảng thốt “Tại sao đã tìm thấy/ Lại lạc tàu trễ ga/ Trăm năm có là mấy/ Quay lưng ôi đã già”. Tuy nhiên, chị vẫn phấp phổng “Đợi duyên như đợi chuyến xe cuối cùng” giữa bạt ngàn bịn rịn nuối tiếc xen lẫn nhớ nhung bâng khuâng “Mộng du ta thấy trời gần/ Tập tành chân bước đất lần hồi xa”.