Nhà thơ Trần Lê Khánh là một gương mặt thi ca được chú ý vài năm gần đây tại TPHCM. Không có ý định phá cách theo những xu hướng lập dị, nhà thơ Trần Lê Khánh tập trung vào những hình ảnh mới mẻ để mang lại cảm giác khác biệt cho công chúng.
Nhà thơ Trần Lê Khánh có sở trường ở thơ ngắn và thơ lục bát. Với thơ ngắn, nhà thơ Trần Lê Khánh đã có các tập “Dòng sông không vội”, “Ngày như chiếc lá” và “Giọt nắng tràn ly”. Còn với thơ lục bát, nhà thơ Trần Lê Khánh đã có “Lục bát múa 1” và “Lục bát múa 2”. Bây giờ, “Xứ- rung một ngọn mây” lại phô diễn một thẩm mỹ lục bát khác của nhà thơ Trần Lê Khánh.
Hơn 100 bài thơ trong tập thơ “Xứ - rung một ngọn mây” được đánh số thứ tự “Xứ 1”, “Xứ 2”, “Xứ 3, “Xứ 4”… “Xứ 100”, “Xứ 101”, cho thấy tác giả có ý thức hình thành một tác phẩm theo một mạch cảm xúc thống nhất. Tập thơ “Xứ- rung một ngọn mây” vẫn tuân thủ nguyên tắc vần điệu của thể loại thơ lục bát, nhưng tốc độ câu thơ nhanh hơn và những suy tưởng dày đặc hơn.
Tập thơ “Xứ - rung một ngọn mây” của nhà thơ Trần Lê Khánh dường như không dành cho sự ngâm ngợi mà độc giả thường đòi hỏi ở những câu lục bát du dương. Tập thơ “Xứ - rung một ngọn mây” thúc ép người đọc phải ngẫm nghĩ cùng người viết ở mỗi dòng. Đôi khi, từng bài lục bát của nhà thơ Trần Lê Khánh buộc giới thưởng lãm phải dừng lại và phải đọc lại để hiểu thêm tâm tư đắng đót xen lẫn hoài niệm mát lành.
LÊ THIẾU NHƠN (chọn và giới thiệu)
XỨ 52
ngọn lửa xoay lại để nhìn
nghìn năm là chiếc bóng in nhẹ hều
nửa đêm quả đất rong rêu
người đi trong mộng vẫn đều hai chân
em đẹp như một thiên thần
còn ta mọ mẫm trong thân hình người
hồn là ngọn lửa còn tươi
ta về đứng sững trong mười ngón tay
XỨ 121
nụ cười mới sướt qua môi
nó từ đâu đến xong rồi đi đâu
em chúm chím nụ hôn đầu
như là vun đắp một câu chuyện đời
trăm năm đi hết một hơi
cùng lắm là sướt qua trời mùa thu
nếu kiếp đến là mây mù
thì kiếp nữa nữa sẽ ru nụ cười
XỨ 125
ôi nụ quỳnh nhỏ nôn nao
chưa tới lúc đã nhảy ào vào đêm
màn đêm có chỗ quá mềm
nửa khuya ta phải đệm thêm lòng mình
vũ trụ từ lúc mới sinh
cũng giật mình khóc thình lình như ta
trời cao né mái hiên nhà
trong đêm thanh vắng nụ hoa nở rồi