Nhà văn Lê Văn Nghĩa sinh năm 1953 tại Chợ Lớn, không chỉ là một cây bút trào phúng nổi tiếng. Nhà văn Lê Văn Nghĩa còn được yêu mến qua những trang viết về Sài Gòn, trong hai thể loại truyện dài và tản văn.
Nhà văn Lê Văn Nghĩa sau một thời gian chống chọi bạo bệnh, đã từ giã nhân gian vào ngày 25/7/2021, giữa lúc Sài Gòn chới với vì đại dịch toàn cầu. Kỷ niệm một năm nhà văn Lê Văn Nghĩa đi xa, Hội Nhà văn TP.HCM phối hợp Nhà xuất bản Trẻ tổ chức buổi tọa đàm về cuộc đời và sự nghiệp của ông, với tên gọi “Phong cách Sài Gòn ái nhân tri kỷ”. Địa điểm tọa đàm là Trường PTTH chuyên Lê Hồng Phong, trước đây có tên Trường Petrus Ký, mà nhà văn Lê Văn Nghĩa từng theo học và sau này lấy cảm hứng để viết cuốn sách “Mùa hè năm Petrus”.
Giáo sư – Tiến sĩ Huỳnh Như Phương đánh giá về nhà văn Lê Văn Nghĩa: “Làm nghiên cứu văn học, tôi quý những buổi ngồi riêng với Lê Văn Nghĩa trong một quán cà phê ở Phú Nhuận hay trên đường Hoàng Sa, để “khai thác” vốn sống của anh về mảnh đất, con người và văn chương thành phố này. Trò chuyện với Lê Văn Nghĩa, tôi nhận ra, dù đã sống ở đây nửa thế kỷ, tôi cũng chỉ mới biết được một phần của Sài Gòn bề mặt, chỉ có những người như anh mới cảm nhận và thấu hiểu được Sài Gòn bề sâu. Lê Văn Nghĩa giao du cả với giới tinh hoa lẫn những nhân vật “cộm cán” của thế giới ngầm. Chưa tới 20 tuổi, anh đã ở tù chung với những trí thức khuynh tả nổi tiếng của miền Nam. Nếu sức khỏe cho phép, Lê Văn Nghĩa có thể đã xây dựng nhiều tác phẩm hư cấu và phi hư cấu đặc sắc hơn nữa”.
Ngoài cuốn truyện dài “Mùa hè năm Petrus”, nhà văn Lê Văn Nghĩa còn mang đến cho công chúng những truyện dài như “Chú chiếu bóng, nhà ảo thuật, tay đánh bài và tụi con nít xóm nhỏ Sài Gòn năm ấy”, “Tụi lớp Nhứt trường Bình Tây, cây viết máy và con chó nhỏ” và “Mùa tiểu học cuối cùng”.
Đồng thời, những câu chuyện Sài Gòn năm xưa được nhà văn Lê Văn Nghĩa tái hiện sống động qua những tập tản văn "Sài Gòn dòng sông tuổi thơ", "Sài Gòn khâu lại mảnh thời gian", "Sài Gòn chuyện xưa mà chưa cũ", "Văn học Sài Gòn 1954-1975 những chuyện bên lề", "Sài Gòn những mảnh ghép rời ký ức"...
Là một trong những diễn giả tại tọa đàm “Phong cách Sài Gòn ái nhân tri kỷ”, nhà văn Bích Ngân – Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM nhấn mạnh: “Chúng tôi, với sự cẩn trọng cần thiết của một hội nghề nghiệp, xin khẳng định: nhà văn Lê Văn Nghĩa đã góp phần to lớn hình thành dòng văn học trào phúng cho Sài Gòn – TPHCM nói riêng và cho Việt Nam nói chung. Chúng tôi tin rằng, rồi đây, sẽ phải có một công trình nghiên cứu công phu về dòng văn học trào phúng và dấu ấn Lê Văn Nghĩa, như một bằng chứng sinh động cho sức sáng tạo phong phú, đa dạng của đô thị phương Nam.
Giữa hai mảng, truyện dài viết về tuổi thơ Sài Gòn và tản văn viết về đời sống Sài Gòn, chúng tôi cho rằng: Mảng tản văn viết về đời sống Sài Gòn có thể sẽ có vài tác giả khác nối tiếp nhà văn Lê Văn Nghĩa, nhưng mảng truyện dài viết về tuổi thơ Sài Gòn có lẽ sẽ khó tìm thấy tác giả viết được như nhà văn Lê Văn Nghĩa.
Sở dĩ, chúng tôi phải bày tỏ chút âu lo về khoảng trống mà nhà văn Lê Văn Nghĩa để lại cho mảng truyện dài viết về tuổi thơ Sài Gòn, vì không dễ có được một tác giả biết gìn giữ từng kỷ niệm và biết thể hiện bằng giọng điệu dí dỏm. Chỉ có nhà văn Lê Văn Nghĩa mới có lối viết về tuổi thơ Sài Gòn theo kiểu riêng ông: “Bạn ngồi xuống đây nghe tui kể chút nè, về mấy thằng bạn cà tưng ... Chẳng hiểu sao lớp tui hồi đó toàn những đứa cà tưng thích làm mấy chuyện cà tửng”.
Với gần 30 cuốn sách đã xuất bản khi còn sống, nhà văn Lê Văn Nghĩa đã tự vẽ chân dung một nhà văn Sài Gòn tận tụy và tài hoa. Chúng tôi tin, không chỉ có một buổi thảo luận nho nhỏ hôm nay, mà tương lai còn phải có thêm nhiều hội thảo quy mô nữa để đánh giá nghiêm túc hơn, trân trọng hơn những cống hiến không mệt mỏi của nhà văn Lê Văn Nghĩa cho văn chương Sài Gòn nói riêng và văn chương Việt Nam nói chung”.