Nhưng nghe tin Thái Sinh, một trong những người bạn chí cốt đã lặng lẽ về Giời thì tôi đã rất bàng hoàng! Sinh bị bệnh hiểm nghèo mấy năm nay rồi, càng ngày càng yếu, vẫn biết khó có thể kéo dài cuộc sống, nhưng hôm nay sau cú điện thoại, lòng tôi cứ trĩu nặng, bâng khuâng!
Lâu nay vì ở xa và tuổi cao sức yếu, nên không trực tiếp đến thăm Sinh được, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn “chát” với Sinh qua messenger. Sinh buồn lắm, nói rằng còn bao việc dở dang… Rồi có lúc tiêu cực bảo, anh ơi em muốn chết lắm, bệnh nó hành khổ quá anh ạ!
Tôi vừa khóc thầm vừa gõ máy tính: “Chú đừng tiêu cực. Đời người ai chả phải chết, chẳng trước thì sau. Cái chết là đáng sợ nhất của con người. Nhưng nó chỉ đáng sợ khi ta chưa chết thôi, chứ lúc nó xảy ra thì chả ai còn sợ nữa…”. Cứ động viên kiểu như thế. Thái Sinh thường nhấn vào trái tim hồng đáp lại.
Tôi quen Thái Sinh từ khoảng năm 1985, khi tôi là giảng viên Khoa Triết học ở Trường đảng tỉnh Hoàng Liên Sơn, Sinh học lớp Trung cấp lý luận chính trị. Tôi phát hiện ra, đó là một người rất cá tính. Nhiều khi ngồi nghe giảng đấy, nhưng hắn vẫn thậm thụt cúi xuống tranh thủ… viết truyện ngắn. Có lần tôi đang giảng bài, phát hiện ra, nhưng chỗ thân tình, tôi vờ như không biết, lúc ra ngoài mới hỏi nhỏ, chú viết gì mà say thế, tớ giảng bài mà chú chả nghe! Sinh biết lỗi nên cười khà khà.
Rồi năm 1989, khi Thái Sinh đang làm biên tập viên cho Tạp chí Văn nghệ Hoàng Liên Sơn, tôi gửi một bài ký. Sau khi đăng, Sinh bảo, em biên tập và giật lại cho anh cái tit đấy nhé. Sau khi tách tỉnh Hoàng Liên Sơn, khoảng năm 1992 gì đó, Thái Sinh lên làm việc ở Báo Lào Cai một thời gian… Những bài phóng sự điều tra và cả những bài phiếm luận mang tính phê bình, cảnh tỉnh đăng trên các báo, khiến một số cán bộ có chức có quyền mắc khuyết điểm xanh mặt…
Rồi đùng một cái Sinh bảo, em lại quay về Yên Bái làm Trưởng đại diện cho Báo Nông nghiệp Việt Nam ở khu vực Tây Bắc. Tôi chúc mừng và nói, lên báo Trung ương, tin rằng chú sẽ phát huy được sở trường của mình.
Quả nhiên, tôi được biết Thái Sinh đã rất dũng cảm và không ngại gian khó viết những bài điều tra hết sức gai góc. Có lần sau khi hoàn thành một bài điều tra, Sinh đã chia sẻ, em phải đóng vai trà trộn vào những người đi khai thác vàng trái phép, ăn ngủ trong hang ở xã Minh Lương, Văn Bàn, y như những tên đầu gấu, để thu thập tài liệu hoàn thành bài viết… Nói thì đơn giản thế thôi, nhưng không kém gì những chiến sĩ biệt động, sơ sẩy là mất mạng như chơi đấy anh ạ…
Mỗi khi ở Yên Bái lên Lào Cai viết bài, Thái Sinh thường gọi cho tôi. Có lần chú ấy nói thật, em lên Lào Cai có rất nhiều bạn bè, nhưng có lẽ hợp gu nhất chỉ có hai người, anh và thằng Hồng (Đinh Quốc Hồng, Trưởng đại diện Báo Nhân dân tại Lào Cai). Có lẽ chúng tôi tìm thấy ở nhau tính trung thực và thẳng thắn. Thân thì thân thật, nhưng hễ thấy gì không vừa ý là Sinh chê thẳng thừng, không mấy khi nói lấy lòng, rất sòng phẳng và minh bạch…
Cuối năm 2015, Thái Sinh lên rủ tôi và Quốc Hồng đi Y Tý và lần đầu tiên đến bản Hồng Ngài, nơi ngã ba Y Tý – Vân Nam, Trung Quốc – Phong Thổ, Lai Châu… Hai nhà báo đương chức đi viết báo Tết. Còn tôi được mời đi chơi là chính, thích thì viết, chụp ảnh, không thì thôi.
Tôi bảo, có bao nhiêu tư liệu, các chú cứ dùng viết bài theo yêu cầu của cơ quan báo chí, tớ chả cần, nếu có thì chỉ đứng ngoài chụp vài cái ảnh yểm trợ thôi… Tất nhiên, Thái Sinh và Quốc Hồng về, mỗi người có một bài phóng sự. Tôi không có ý định viết gì, nhưng chả hiểu sao vui quá, khi về lại ra được một bài ký Đi trên một khúc đường biên, sau còn được giải Văn nghệ của tỉnh nữa chứ. Đúng là những kỷ niệm khó quên.
Nhận tin buồn, lòng trĩu nặng, bâng khuâng, tôi ngồi vào máy tính gõ ngay một mạch, dường như vô tiền khoáng hậu, nhớ gì nói nấy, viết ra mấy dòng ngắn ngủi này để thay nén tâm nhang tưởng nhớ chú em Nguyễn Đình Sinh, người bạn chí cốt rất nhiều kỷ niệm trong những năm công tác, giờ đây đã rời cõi tạm. Cầu mong cho hương hồn em thanh thản về cõi vĩnh hằng.
Lào Cai, 22 giờ, ngày Chủ nhật 6/11/2022 (13 tháng 10 Nhâm Dần)