Nữ họa sĩ Hồng Ngọc sinh năm 1993 tại TP.HCM. Khi còn là học sinh tiểu học, cô đã tập vẽ nhiều đề tài khác nhau. Năm 15 tuổi, cô được cha mình là họa sĩ Nguyễn Hưng Trinh dạy vẽ. Từ đó, cô thích thú với phương pháp vẽ bằng ngón tay.
Thử hỏi, vẽ bằng ngón tay có gì khác vẽ bằng cọ? Có lẽ vẽ bằng ngón tay còn khó hơn vẽ bằng cọ, vì thiên về cảm hứng nhiều hơn. Nặn màu trực tiếp lên toan rồi dùng ngón tay để vẽ, nên họa sĩ cần nhạy cảm về màu sắc, bởi nét vẽ sai lệch sẽ rất khó chỉnh sửa.
Xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, nếu Hồng Ngọc chọn con đường đại học để theo đuổi hội họa hoặc văn học nghệ thuật nói chung thì không có gì là khó khăn, cản trở, nhưng chị chọn làm họa sĩ tự học. Đúng hơn, Hồng Ngọc là họa sĩ tự đào tạo.
Trước khi chọn cách vẽ bằng ngón tay để có triển lãm “Những nỗi buồn đẹp”, nữ họa sĩ Hồng Ngọc cũng từng thử đi học vẽ vài nơi, trong đó có lớp vẽ của Hội Mỹ thuật TP.HCM, đã rút tỉa được nhiều bài học, nhưng sau cùng vẫn theo cách mà bản thân thấy thoải mái nhất. Nữ họa sĩ Hồng Ngọc cho rằng ngón tay là công cụ tốt nhất để bản thân có thể truyền tải những cảm xúc vào tác phẩm một cách chân thực nhất, chạm vào sơn và cảm nhận từng sớ vải như thể hòa vào làm một.
Hình ảnh cô gái thuần khiết với thân hình mảnh mai, đôi mắt như bầu trời đêm với trăng và sao, là nét đặc trưng trong tranh của nữ họa sĩ Hồng Ngọc. Nhà phê bình mỹ thuật Nguyên Hưng nhận xét: “Tranh của Hồng Ngọc, tuy gần gũi về đề tài, cấu trúc hình tượng và bố cục, kể cả bảng màu cũng hết sức quen thuộc, nhưng lại ứ đầy cảm xúc. Nổi bật trong tranh, thường chỉ có một, hai nhân vật, là một, hai đôi mắt mở to. Dường như Hồng Ngọc gởi gắm tất cả những điều mình muốn nói, muốn biểu hiện qua những cửa sổ tâm hồn này...
Tất cả các đôi mắt đều mở to, nhưng trạng thái cảm xúc của từng đôi mắt, gắn liền với từng chủ đề qua từng bức tranh, thì lại rất khác nhau. Không chỉ biểu hiện sự ngây thơ, hồn nhiên hay thánh thiện, mà còn có cả những lo lắng, những nỗi buồn ẩn sâu...
Những sắc thái biểu hiện cảm xúc này, hết sức dễ cảm nhận nơi từng người xem, nhưng rất khó dùng ngôn ngữ của lý trí để diễn đạt. Thực ra, sự cố gắng diễn đạt này bằng thừa. Bởi, trái tim có ngôn ngữ riêng của nó, tác động trực tiếp đến từng trái tim khác, trong tâm tình đồng cảm”.
Một đặc trưng nữa mà công chúng có thể nhận ra ở “Những nỗi buồn đẹp”, đó là tính biểu tượng và ước lệ đã giúp tôn tạo nhân vật nữ ở mức tối đa, mang lại tinh thần tự họa một cách rõ nét. Khi vẽ thì nữ họa sĩ Hồng Ngọc gần như tách mình ra khỏi thời điểm hiện tại để tìm được sự bình an cho tâm hồn ở thế giới của hội họa, nơi mà cô tin rằng là dịu dàng nhất, để có thể tự do bày tỏ hết nỗi niềm của bản thân và chữa lành những thương tổn.
Nữ họa sĩ Hồng Ngọc ít tái hiện lại các hành động kịch tính, mà đi tìm sự trầm tư, sự quán chiếu vào bên trong chính mình. Ở đó có sự thăng hoa và thánh thiện. Ở đó có sự mơ mộng và tự do. Và trên hết, ở đó có những nỗi buồn được chưng cất tỉ mỉ và tinh tế thành vẻ đẹp dịu dàng. Để từ đây, nữ họa sĩ Hồng Ngọc tìm thấy được lối nhỏ để vào hội họa, cũng là lối nhỏ để vào đời.
Triển lãm “Những nỗi buồn đẹp” diễn ra từ ngày 7/7 đến ngày 16/7, tại J Art Space (30 đường số 10, Thảo Điền, Thủ Đức, TP.HCM) là kết quả tích tụ hơn 5 năm qua, nữ họa sĩ Hồng Ngọc gần như dành toàn bộ thời gian để ngẫm ngợi và vẽ.