Thế nhưng trong góc nhìn thanh tra thì hình như… ngược lại.
Bản tin của Thanh tra Chính phủ mới đây cho biết, 6 tháng đầu năm 2018, kết quả các cuộc thanh tra, kiểm tra nội bộ của các ngành, các cấp chỉ phát hiện được… 4 vụ tham nhũng, xảy ra tại 3 địa phương là An Giang, Long An và Phú Yên (kể cũng đen cho địa phương nào có tới… 2 vụ nhỉ?).
Đây là kết quả kiểm tra "nội bộ" của các ngành, các cấp gửi Thanh tra Chính phủ tổng hợp còn Thanh tra Chính phủ thì qua công tác thanh tra các đơn vị, doanh nghiệp, các dự án, phát hiện được 18 vụ với 14 đối tượng.
Được biết khoảng thời gian này, toàn ngành tiến hành 3.800 cuộc thanh tra hành chính và 92.900 cuộc thanh tra chuyên ngành. Các cuộc thanh tra đã thu hồi 10.000 tỷ đồng, 32.600 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước gần 8.000 tỷ đồng, 357 ha đất.
Câu hỏi đặt ra, nếu không phải là tham nhũng, vậy số tài sản khổng lồ bị thu hồi trên thuộc “phạm trù” gì? Thưa, như rất nhiều sự “biến thái ngôn từ” tại nhiều lĩnh vực khác, ở đây nó được gọi là “chi sai mục đích”, “chi sai nguồn” “chi sai đối tượng”… chứ không tham nhũng?!
Gần 10.000 cuộc thanh tra nội bộ, chỉ phát hiện vẻn vẹn có 4 vụ tham nhũng ở 3 địa phương thì tình trạng tham nhũng ở Việt Nam quả là “còi cọc”, thậm chí với xác xuất này, nó gần như được coi bằng 0 (con số 4/gần 10 ngàn gợi nhớ đến con số chỉ có 4 người/gần 1 triệu đối kê khai sai).
Nhìn ở góc độ khác, nếu cộng 4 vụ do thanh tra nội bộ từ các địa phương, bộ ngành báo cáo với 18 vụ do Thanh tra Chính phủ phát hiện thì cả nước 6 tháng cũng mới chỉ phát hiện có 22 vụ tham nhũng.
Đến đây xuất hiện câu hỏi, vậy thì có nên đặt vấn đề chống tham nhũng với ngành thanh tra nữa hay không nhỉ? Nhất là nó có nên tồn tại hàng ngàn, hàng vạn những cơ quan thanh tra nội bộ ở các bộ, ngành và các địa phương bởi ở đây chỉ có hai khả năng. Một là rất ít tham nhũng và hai là không phát hiện ra.
Nói thẳng, trong cái nhìn của thanh tra, tình hình tham nhũng ở ta mang “sắc màu còi cọc” còn thực tế thì xin thưa, không chỉ nhiều mà rất, rất nhiều.