Muốn duy trì thành quả các cầu thủ cần giữ vững khát khao |
Phải thừa nhận những gì ĐTVN làm được kể từ khi chiến lược gia người Hàn Quốc ngồi vào chiếc ghế nóng là kỳ tích. Mọi thứ ngỡ như mơ, vẫn những con người ấy nhưng dưới bàn tay nhào nặn của HLV Park Hang Seo tất cả đã tạo nên một tập thể gắn kết vô cùng gắn kết cũng như không kém phần hiệu quả. Điểm khác biệt của những Quang Hải, Văn Đức, Công Phượng, Quế Ngọc Hải, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Văn Lâm... so với những thế hệ đi trước chưa hẳn đến từ yếu tố chuyên môn đơn thuần, mấu chốt ở đây là sự “nâng cấp” đáng kinh ngạc về khía cạnh tâm lý.
Xưa nay xét trong phạm vi ĐNA, ngoại trừ Thái Lan, Việt Nam không hề thua kém về trình độ, nếu không muốn nói nhỉnh hơn Singapore, Indonesia hay Malaysia ở một số thời điểm. Nhưng phần lớn các giải đấu chúng ta không đi đến được cái đích sau cùng, nguyên do không gì khác ngoài rào cản về tâm lý.
Khi thầy Park lên nắm quyền, điểm yếu cố hữu đã được xử lý triệt để, dù trước bất kỳ đối thủ nào, dù triển khai lối đá phòng ngự hay phản công thì sự chủ động luôn được duy trì xuyên suốt, nói cách khác tâm lý “chưa đá đã thua” không còn hiện hữu. Điển hình nhất là trận TK trước Nhật Bản, đối mặt với một đối thủ cực kì già dơ và đẳng cấp vượt trội nhưng Quang Hải cùng các đồng đội không hề nao núng, họ bình tĩnh triển khai thế trận một cách hoàn hảo nhất có thể. Những cơ hội ngon ăn đã đến nhưng chúng ta không thể cụ thể hóa thành công, nếu, nếu, nếu... mọi chuyện có thể đã rẽ sang một hướng khác.
Nhưng chẳng sao cả, chúng ta thua trong một trận đấu nhưng chiến thắng cả một hành trình, quan trọng nhất là chiến thắng chính mình. Đẳng cấp không thể hình thành chỉ trong một sớm một chiều mà cần góp nhặt cả một quá trình lâu dài, nên nhớ không ngẫu nhiên mà Nhật Bản hay Hàn Quốc có được vị thế như ngày hôm nay.
Văn Lâm đóng vai trò then chốt trong việc giúp Việt Nam không để thua đậm (Ảnh: VnExpress) |
ĐTVN đang có những bước tiến nhất định nhưng sẽ là ngộ nhận nếu cho rằng đẳng cấp của chúng ta đã ở một tầm cao mới, thực tế mọi thứ chỉ mới bắt đầu, nếu không tiếp tục cố gắng chẳng có gì đảm bảo cho tương lai. Thái Lan chính là bài học nhãn tiền, những năm qua họ không ngần ngại đầu tư, vạch ra kế hoạch nhằm hướng đến sân chơi Wordcup danh giá trong thời gian sớm nhất có thể, nhưng quá trình đốt cháy giai đoạn đã phản tác dụng, giấc mơ vươn ra biển lớn ngày một xa vời trong khi “ngôi vua” khu vực đang lung lay dữ dội...