Cầu thủ Việt Nam buồn bã sau trận hòa U23 Jordan. |
Hai trận hòa không bàn thắng khiến U23 Việt Nam mất quyền tự quyết ở trận cuối. Để đi tiếp, thầy trò Park Hang-seo cần U23 UAE và U23 Jordan không hòa có tỷ số. Tuy nhiên, chính sự tập trung quá mức vào điều kiện này khiến chúng ta quên mất rằng thắng U23 Triều Tiên, thậm chí là với hai bàn cách biệt, là nhiệm vụ không hề đơn giản.
Đầu tiên phải khẳng định, U23 Triều Tiên có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Trong hai trận đầu tiên, họ đều bị dẫn 2 bàn nhưng thầy trò Ri Yu-il đều không bỏ cuộc. Ở trận gặp U23 Jordan, đội bóng Đông Bắc Á còn tìm được bàn gỡ và khiến đối phương chống đỡ vất vả ở khoảng 10 phút cuối.
Thứ hai, U23 Việt Nam lần này gặp vấn đề lớn trên hàng công. Chúng ta không tạo ra đủ số cơ hội nguy hiểm cần thiết, để từ đó khiến đối thủ bị vỡ vụn bởi sức ép. Mỗi trận đấu, U23 Việt Nam chỉ có đúng 2 cú sút trúng đích, với một cơ hội nguy hiểm duy nhất cùng thuộc về Tiến Linh.
Điều đáng nói hơn cả là Việt Nam dưới thời Park Hang-seo chưa bao giờ mạnh về khả năng áp đặt tấn công tìm bàn thắng. Xuyên suốt những giải đấu trước đây, Việt Nam luôn tạo được những kết quả có lợi trước lượt đấu cuối vòng bảng, và thường chúng ta ở thế hòa là đi tiếp. Đó là sự khác biệt hơn cả so với nhiệm vụ tối 16/1, nơi U23 Việt Nam cần thắng và ghi tối thiểu hai bàn, trước khi ngóng sang kết quả trận đấu của hai đội còn lại.
Tại Asian Cup 2019, Việt Nam cũng rơi vào một tình thế gần tương tự. Chúng ta gặp đội yếu nhất bảng (Yemen) ở lượt cuối và cần ghi nhiều bàn để đua hiệu số với các đội xếp thứ ba.
Thực tế trên sân cho thấy, ông Park vẫn cho học trò đá thận trọng, thậm chí suýt thua trước, và phải chờ đến cú đá phạt thành bàn của Quang Hải mới vượt lên. Chiến thắng 2-0 sau cùng không thật tốt. Nó khiến Việt Nam còn nguyên nguy cơ bị loại khi đó, trước khi lách qua khe cửa hẹp nhờ may mắn.
So với các giải trước, những phương án tấn công của Việt Nam không đa dạng bằng. Đội U23 bây giờ không có mẫu tiền đạo biết đột phá như Công Phượng, Văn Đức, cũng không có tiền vệ chia bài cùng Quang Hải như Tuấn Anh, Hùng Dũng, Xuân Trường. Phương án khả dĩ nhất với Việt Nam là chuyền vượt tuyến, nhưng đó là cách tiếp cận không tiềm ẩn nhiều sát thương.
Vì thế trước khi nghĩ đến những bi kịch như của Italia tại Euro 2004, Việt Nam cần thực tế với chính hoàn cảnh hiện tại.