'Mát trời ông Địa', thành ngữ đậm chất Nam bộ

Trầm Thanh Tuấn - Thứ Năm, 26/05/2022 , 09:08 (GMT+7)

Thành ngữ đã đi sâu vào lời ăn tiếng nói của người Nam bộ, đồng thời góp phần tạo nên màu sắc phương ngữ rất đặc trưng cho con người ở vùng đất mới này.

Hai thiếu nhi hόa thân thành lân và ông Địa trên sông nước Cần Thσ. Ảnh: Duy Khôi.

Ngôn ngữ có mối quan hệ một cách mật thiết đối với văn hoá dân tộc, nói như L. Hevvett: "Không có một chiếc chìa khoá vạn năng nào để mở cửa vào cuộc sống nội tâm của một dân tộc ngoài trừ ngôn ngữ của dân tộc đó". Điều này không có gì để bàn cãi thêm.

Qua các công trình nghiên cứu chuyên sâu đã đưa ra những minh định giàu sức thuyết phục cho thấy ngôn ngữ ngoài chức năng  giao tiếp thì bên trong chúng lại chứa đựng những "mã" văn hóa của cộng đồng ngôn ngữ ấy. Có nhiều thành ngữ tiếng Việt ẩn tàng trong nó những "mã" văn hóa nếu không được truy nguyên có thể thế hệ hôm nay sẽ không hiểu cụ thể nghĩa của những thành ngữ độc đáo mà bản thân cộng đồng mình đang sử dụng. Thành ngữ "Mát trời ông Địa" là một thành ngữ được sử dụng phổ biến ở Nam bộ là một trường hợp như thế.

Chúng tôi tìm thấy nghĩa tổng quát của thành ngữ trên trong cuốn “Từ điển từ ngữ Nam Bộ” của tác giả Huỳnh Công Tín do Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành năm 2007. "Mát trời ông Địa: mát trời, nhưng có ý nhấn mạnh hơn tính chất tự do, thoải mái, hoặc có tính chất vô cùng rộng khắp" (tr 798).

Trong lời ăn tiếng nói hằng ngày của người bình dân Nam bộ, chúng ta dễ dàng bắt gặp những kiểu diễn đạt như sau:

- Gánh hát về làng thiên hạ đi coi "mát trời ông Địa" luôn.

- Bữa kia, ba má vắng nhà, tao đi chơi thả cửa, "mát trời ông Địa".

- Vắng vợ, ông Năm nhậu mát trời ông Địa luôn.

Tuy bất kì người Nam bộ nào cũng có thể sử dụng chính xác thành ngữ trên cho những ngữ cảnh phù hợp nhưng để làm hiển minh nội dung của các thành tố cấu tạo nên thành ngữ ấy không phải ai cũng có thể lí giải một cách thấu đáo. Bài viết này được thực hiện với mong muốn đưa ra một số lí giải mang tính gợi ý ngõ hầu làm sáng tỏ một vài phương diện của thành ngữ độc đáo này.

"Ông Địa" là một thành tố cấu thành nên thành ngữ "mát trời ông Địa". Thành tố này không lạ. Ông Địa là một vị thần rất được tôn sùng trong tín ngưỡng văn hóa dân gian ở Nam bộ. Ông Địa được thời cúng trong hầu hết các gia đình ở Nam bộ, trong các đình chùa miếu mạo cùng với Thần Tài. Ông Địa có sắc phục rất đặc trưng: Đầu chít khăn đầu rìu, tay cầm quạt, lưng tựa vào (hoặc cưỡi) hổ vàng, mặc áo để lộ cái bụng lớn và đặc biệt là nụ cười tươi luôn nở trên môi.

Như vậy vấn đề còn lại là lí giải tại sao là "mát trời ông Địa"?

"Mát trời" để liên hệ đến ý "có ý nhấn mạnh hơn tính chất tự do, thoải mái, hoặc có tính chất vô cùng rộng khắp" có lẽ được liên tưởng từ sự tạo hình ông Địa: Chiếc quạt trên tay ông Địa/ Nụ cười trên môi của ông Địa/ Tư thế ngồi của ông Địa.

Trong tạo hình ông Địa của những nghệ nhân dân gian ở Nam bộ, hình tượng ông Địa có những biến đổi nhỏ, nhưng về đại thể vẫn bảo lưu những nét cơ bản.

Chiếc quạt trên tay ông Địa được tạo tác thành nhiều dáng hình khác nhau, có khi đó là chiếc quạt mo, chiếc quạt hình lá bồ đề... Như vậy từ hình ảnh chiếc quạt phe phẩy trên tay khiến người bình dân liên tưởng đến trạng thái "mát"? Hơn thế nữa Trong màn trình diễn múa lân không thể thiếu ông Địa, một người có cái bụng to tay cầm quạt phe phẩy.

Truyền thuyết kể rằng ông Địa đã chế ngự được một quái vật (con lân) từ dưới biển lên bờ phá hoại. Ông Địa lấy cỏ linh chi trên núi cho quái vật ăn và hàng phục được nó, biến nó thành con thú ăn thực vật. Từ đó, mỗi năm ông Địa lại dẫn nó xuống núi chúc Tết mọi người, chứng tỏ quái thú đã thành thú lành, cái ác trở thành cái thiện.

Ông Địa và con lân đi đến đâu là giáng phúc tới đó nên nhà nào cũng hoan hỉ treo rau xanh và giấy đỏ đón chào. Sau này, người có tiền thường treo giải bằng tiền buộc trong một miếng vải đỏ, treo cùng bắp cải hoặc rau xanh. Lân phải trèo lên cao lấy bằng được "thức ăn" này. Tất nhiên, ông Địa không cùng trèo với lân mà chỉ cùng lân múa, phe phẩy chiếc quạt to, ru lân ngủ hoặc đánh thức lân dậy. Cảnh ông Địa vuốt ve lân và lân mơn trớn ông Địa thể hiện được tình cảm và sự hòa hợp sâu sắc giữa loài vật và loài người trong một bầu không khí thanh bình, hoan lạc.

Một hình ảnh đặc trưng nữa của ông Địa đó chính là nụ cười hớn hở luôn nở trên môi. Dù là tạo hình trên tượng thờ hay tạo hình trong trò chơi múa lân thì lúc nào ông Địa cũng cười. Phải chăng chính điều này khiến người ta liên tưởng đến "tính chất tự do, thoải mái" trong thành ngữ "Mát trời ông Địa"?

Cuối cùng nghĩa của thành ngữ trên có thể được tạo dựng từ chính tư thế ngồi thoải mái của ông Địa trong tạo hình tượng thờ. Ông Địa được nghệ nhân dân gian tạo tác với tư thế ngồi phổ biến là tựa lưng vào con hổ vàng hoặc ngồi lên trên hổ vàng. Ông Địa mặt áo phô phang ra hai bầu vú to và cái bụng lớn rất thoải mái, không câu nệ. Phải chăng cũng vì hình ảnh đặc trưng này mà người bình dân đã tạo nên thành ngữ "Mát trời ông Địa"?

Cũng cần nói thêm, tuy cùng ngồi với Thần Tài một chỗ thờ, nhưng hình như ông Địa là một sự đối lập. Nếu thần Tài thể hiện sự uy nghiêm đạo mạo thì ông Địa lại thể hiện phong cách buông tuồng phóng túng. Cũng chính vì lẽ đó mà hình ảnh ông Địa lại được người bình dân Nam bộ có phần ưu ái hơn. Người ta nói "mát trời ông Địa" chứ không ai nói "mát trời ông thần Tài" cả.

Thành ngữ "mát trời ông Địa" thể hiện đậm cá tính phong cách của con người Nam bộ, thế nên trải qua biến thiên của thời gian thành ngữ trên đã đi sâu vào lời ăn tiếng nói của con người Nam bộ, đồng thời góp phần tạo nên màu sắc phương ngữ rất đặc trưng cho con người ở vùng đất mới này. Bàn về thành ngữ này âu cũng là một điều để hiểu thêm về văn hóa, phong tục, quan niệm sống của người Nam bộ thông qua một thành ngữ quen thuộc "mát trời ông Địa".

Tiếng Việt - Văn Việt - Người Việt là chuyên mục mới trên báo Nông nghiệp Việt Nam, được đặt theo tên một cuốn sách của Giáo sư Cao Xuân Hạo, nhà ngữ học và là một trí thức tinh hoa của đất nước.

Tên chuyên mục cũng nói hộ sự kỳ vọng kiến tạo và chấn hưng những giá trị đang bị xô lệch bởi cơn bão thời đại vốn lẫn nhiều gió độc. Ở đây, các nhà nghiên cứu và người Việt nói chung quan tâm đến văn hóa dân tộc sẽ góp tiếng nói sâu sắc, chính trực trong một khát vọng chung nhằm góp phần xây dựng những nền tảng quan yếu cho một xã hội tốt đẹp trong hiện tại và cho tương lai.

Rất mong nhận được sự ủng hộ, chia sẻ và cộng tác của những bậc thức giả cùng bạn đọc yêu mến!

Bài viết cho chuyên mục xin được gửi về Báo Nông nghiệp Việt Nam, 14 Ngô Quyền, Hà Nội. Email: baonnvnts@gmail.com.

Hoặc liên hệ người phụ trách chuyên mục: Ông Tô Đức Huy, Trưởng ban Thư ký Tòa soạn; Điện thoại: 0913.378.918; Email: toduchuy75@gmail.com.

NNVN

Trầm Thanh Tuấn
Tin khác
Mạch nha Thi Phổ
Mạch nha Thi Phổ

Làng Thi Phổ thuộc huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, là nơi sản xuất loại mạch nha thơm ngon nổi tiếng trong cả nước, gọi là 'mạch nha Thi Phổ'.

Tác phẩm Hồ Biểu Chánh vẫn được công chúng đón nhận
Tác phẩm Hồ Biểu Chánh vẫn được công chúng đón nhận

Tác phẩm Hồ Biểu Chánh không chỉ được chuyển thể thành phim truyền hình và phim điện ảnh, mà còn liên tục tái bản với số lượng lớn để phục vụ độc giả.

Khảo cứu: Bài thơ 'Bán than' không phải của Trần Khánh Dư
Khảo cứu: Bài thơ 'Bán than' không phải của Trần Khánh Dư

Trong 'Quốc văn trích diễm', giáo sư Dương Quảng Hàm trích bài thơ 'Bán than' và cho là của Trần Khánh Dư. Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng tác giả là người khác.

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng đậm đà cốt cách Nam bộ
Nhà văn Nguyễn Quang Sáng đậm đà cốt cách Nam bộ

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng, tác giả được giải thưởng Hồ Chí Minh, được hậu sinh kỷ niệm 10 năm ông đi xa, bằng một hội thảo tổ chức tại TP.HCM sáng 6/12.

Tinh hoa làng nghề chạm bạc Đồng Xâm
Tinh hoa làng nghề chạm bạc Đồng Xâm

Trên bia đá đền thờ tổ nghề chạm bạc Đồng Xâm có tuổi đời gần 600 năm ghi dấu ấn tinh hoa làng nghề và những điều răn dạy con cháu giữ nghiêm phép nghề.

'Hưng Hóa kí lược' - Một cuốn toàn thư về đất và người Tây Bắc
'Hưng Hóa kí lược' - Một cuốn toàn thư về đất và người Tây Bắc

Nội dung của 'Hưng Hóa kí lược' có 12 đề mục, bao gồm đầy đủ nội dung truyền thống của một cuốn địa chí.

Nhà thơ Đinh Nho Tuấn đoạt giải nhất ‘Nhân nghĩa đất phương Nam’
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn đoạt giải nhất ‘Nhân nghĩa đất phương Nam’

Nhà thơ Đinh Nho Tuấn với chùm thơ về vẻ đẹp đô thị năng động và bao dung, đã được trao giải nhất cuộc thi thơ ‘Nhân nghĩa đất phương Nam’ năm 2024.

Nhà thơ xứ Nghệ có nốt nhạc mùa trong ký ức xanh
Nhà thơ xứ Nghệ có nốt nhạc mùa trong ký ức xanh

Nhà thơ xứ Nghệ Trần Quang Khánh chắt chiu cảm xúc những ngày quân ngũ và những năm dạy học để gửi gắm vào vần điệu chân thành và sâu lắng.

Vẻ đẹp núi rừng qua trang văn của tác giả dân tộc Thái
Vẻ đẹp núi rừng qua trang văn của tác giả dân tộc Thái

Vẻ đẹp núi rừng ở miền tây xứ Nghệ được tác giả Hữu Vi phác họa sinh động và quyến rũ qua tập truyện ngắn ‘Cái chết của bầy ong’.

Nhà văn Sơn Nam đã có thêm một khách tri âm
Nhà văn Sơn Nam đã có thêm một khách tri âm

Nhà văn Sơn Nam đã được nhiều tác giả tập trung nghiên cứu, và chuyên luận ‘Khí chất Nam Bộ qua truyện Sơn Nam’ chứng minh rằng ông có thêm một khách tri âm nữa.

Học giả Nguyễn Đình Tư lần thứ hai nhận Giải thưởng sách quốc gia
Học giả Nguyễn Đình Tư lần thứ hai nhận Giải thưởng sách quốc gia

Học giả Nguyễn Đình Tư ở tuổi 104 được trao giải A của Giải thưởng sách quốc gia 2024 với công trình nghiên cứu về lịch sử đô thị phương Nam.

Đào tạo tiếng Việt được quan tâm trên đất nước Triệu Voi
Đào tạo tiếng Việt được quan tâm trên đất nước Triệu Voi

Đào tạo tiếng Việt tại Lào có thêm một địa chỉ mới ở Viên Chăn, với sự phối hợp giữa Trường Đại học Cửu Long và Viện Nghiên cứu khoa học giáo dục Lào.