Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời ngày 1/4/2001. Sự ra đi của ông khiến công chúng tiếc thương, bởi lẽ ngay khi còn sống thì ông đã là một huyền thoại, vì ca khúc Trịnh Công Sơn đứng riêng một dòng, với tên gọi “nhạc Trịnh”. Cùng với nhạc sĩ Phạm Duy và nhạc sĩ Văn Cao vượt trội trong nền tân nhạc Việt Nam, nhưng chỉ có nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có được khái niệm “nhạc Trịnh” độc đáo.
Chính nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng cảm nhận được điều ấy, nên ông trình bày: “Đôi khi tôi tự hỏi: Có phải tôi là kẻ hạnh phúc hơn nhiều người? Không phải bất kỳ ai cũng có thể sống trong một đời dưới nhiều hình thái xã hội khác nhau. Tôi là ai vậy? Tôi, hình như, đã có lúc mang thân phận chiến tranh, rồi hòa bình, rồi tư sản và rồi cộng sản. Cái lý lịch đã mang này cũng đủ để tôi tự thấy mình là một công dân ngoại hạng”.
Cuộc đời 62 năm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có được hơn 300 ca khúc. Thế nhưng, những văn bản còn lưu giữ, chỉ chừng 250 ca khúc. Những văn bản mà công chúng không được tiếp cận hoặc ít cơ hội biết đến, chủ yếu ở hai giai đoạn, thứ nhất là những sáng tác đầu tay mà ông cảm thấy chưa hài lòng, thứ hai là những sáng tác vài năm sau cột mốc 1975 mà ông cảm thấy chưa bắt nhịp cuộc sống mới.
Trong những ca khúc khởi nghiệp mà ông mạnh dạn công bố, có ca khúc “Diễm xưa” viết tặng người đẹp Ngô Vũ Bích Diễm ở xứ Huế, như ông bày tỏ: “Thời gian mơ ước được làm người lớn cũng là thời gian của mối tình đầu tiên, cũng là thời gian đã được yêu và được nhìn người yêu đi lấy chồng. Cuộc tình duyên này không cân xứng về tuổi tác nhưng cân xứng về danh vọng và nhan sắc. Điều này đã trở thành cổ điển và không gây thêm được một chút ngạc nhiên nào trong xã hội nho nhỏ của thành phố. Tuy thế, riêng tôi là một thất vọng lớn không lường được. Sau đó là những mối tình khác nhưng tôi vẫn khó xóa được mặc cảm (tuy càng ngày càng mỏng dần trong tôi) đối với thành phố này”.
Nếu thi ca và hội họa bổ sung trực tiếp giá trị thẩm mỹ cho sự nghiệp Trịnh Công Sơn, thì văn xuôi của ông lại gián tiếp chú giải cho ca khúc mà ông từng sáng tác. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết văn xuôi không nhiều. Ngoài truyện ngắn “Chú Lộ” hoàn thành năm 1967, văn xuôi của Trịnh Công Sơn chủ yếu là đoản văn.
Những đoản văn ấy, nếu đọc chậm rãi và kỹ lưỡng, sẽ hiểu thêm thế giới “nhạc Trịnh”. Ca từ có màu sắc triết lý Phật giáo kiểu “tìm trong vô thường, dưới chân cội nguồn” hoặc “bước tới hư vô, khoác áo chân như”, với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là một thái độ chọn lựa: “Một ngày sống tới, mỗi ngày tôi thấy đời sống nhỏ nhắn thêm. Đời sống thực sự không tiềm ẩn điều gì mới lạ. Có lẽ vì thế, vì sự quen mặt mỗi lúc mỗi gần gũi, thắm thiết hơn, nên tôi càng thấy yêu mến cuộc đời. Như đứa con ngoan không tuyệt tình nổi với rẫy sắn nương khoai, nơi có bà mẹ suốt đời không sáng nổi một ngày trẫy hội”.
Thậm chí, sự thảng thốt “em năm xưa vui buồn chút phù du” không phải “vì trái tim tội lỗi lưu vong” mà thoát ra từ chính quan niệm sống của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Tôi đã mỏi dần với lòng tin. Chỉ còn lại niềm tin sau cùng. Tin vào niềm tuyệt vọng. Có nghĩa là tin vào chính mình. Tin vào cuộc đời vốn không thể khác. Và như thế, tôi đang yêu thương cuộc đời bằng nỗi lòng của tên tuyệt vọng”.
Trong sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có những ca khúc được đặt tên theo một mô -típ giống nhau. Với chủ thể thẩm mỹ là “em” thì ông có các ca khúc “Em đã cho tôi bầu trời”, “Em đến cùng mùa xuân”, “Em đến từ nghìn xưa”, “Em đi trong chiều”, “Em hãy ngủ đi”, “Em còn nhớ hay em đã quên”, “Em đi bỏ lại con đường”… Thế nhưng, “em” không hẳn cố định dành cho một người, như ông viết: “Trong một giấc ngủ bồng bềnh không giờ giấc của mùa xuân, tôi thảng thốt thấy bờ bến bỗng rã tan thành những cánh bèo mông lung vô định. Em không bến và tôi không bờ. Em trôi đi và tôi cũng trôi đi. Em và tôi cùng là bến. Em và tôi cùng là bờ. Chúng ta tan biến vào nhau thành một khối bến bờ không còn chia lìa nữa”.
Tương tự, chữ “tình” cũng được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn triển khai thành nhiều ca khúc “Tình sầu”, “Tình nhớ”, “Tình xa”, “Tình yêu tìm thấy” hoặc “Tình xót xa vừa” mà ông tâm sự: “Tình yêu thường mang đến khổ đau đồng thời tình yêu cũng mang đến hạnh phúc. Có một lá cờ bay trên hạnh phúc và có một đóa quỳnh héo úa ngủ trong khổ đau. Cố gắng tránh đừng than thở. Thử thở dài một mình và quên lãng. Ta không thể níu kéo một cái gì đã mất. Tình yêu khi muốn ra đi thì không có một tiếng kèn nào đủ màu nhiệm để lôi về lại được. Tình yêu là tình yêu. Trong nó đã sẵn có mầm sống và sự hủy diệt”.
Trong muôn màu “nhạc Trịnh” thì tình ca vẫn chiếm đa số. Ông dùng ngôn từ êm ái nhất là “ru” để gửi gắm sự trìu mến “Ru em”, “Ru tình”, “Ru đời đi nhé”, “Ru đời đã mất”, “Ru em từng ngón xuân hồng”… bởi ông chủ trương: “Người ta có thể yêu nhau và ghét nhau, nhưng đừng hãm hại nhau. Tôi sợ lắm những gì mang đến bất hạnh cho con người. Hãy cố gắng mang đến cho nhau những giấc mơ, những giấc mơ làm nên hạnh phúc. Đi đâu, đến đâu cũng chỉ thấy những nụ cười. Những nụ cười như đóa hoa hồng đứa bé cầm trên tay đi qua đường phố rực rỡ một lòng yêu thương vô tận. Chúng ta hình như thừa bạo lực, nhưng lại thiếu lòng nhân ái”.
Và cũng vì vậy, trong ca khúc Trịnh Công Sơn có những “lời” thì thầm “Lời buồn thánh”, “Lời mẹ ru”, “Lời của dòng sông”, “Lời ở phố về”, “Lời ru đêm”, “Lời thiên thu gọi”…
Giới mộ điệu vẫn luôn có những đồn đoán về chân dung người tình của Trịnh Công Sơn. Và dù đó là vài mỹ nhân có thật như Dao Ánh, Bích Khê, Vân Anh hay Michiko Yoshii thì kết quả vẫn là một hình ảnh Trịnh Công Sơn bơ vơ. Ông không oán giận mà bao dung: “Càng yêu ta càng thấy: có tình yêu thì khó mà mất tình yêu thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề”.
Đồng thời, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn an ủi bản thân bằng sự cảm thông: “Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá víu ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng một bên ngoài mà thôi. Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung”.
Ca khúc Trịnh Công Sơn man mác buồn, nhiều trắc ẩn và lắm hoài nghi. Tuy nhiên, ông thú nhận: “Tôi không phải là kẻ nuôi dưỡng một thứ đam mê buồn tẻ muốn khóc than cho số phận con người, nhưng qua ca khúc, tôi muốn đánh lên những tiếng chuông mai, chuông chiều, mượn ánh nắng của trời đất để soi tỏ cái số phận đó cho mỗi người có thể nhìn mình và nhìn người rõ hơn, chăm chú hơn cho đến một lúc nào đó thì mọi sự tốt lành, thì tình yêu sẽ khiến chúng ta thấy rằng con đường duy nhất đi đến với người khác trên mặt đất này không phải là sự ác độc mà chính là một lòng nhân ái vô biên”. Cho nên, công chúng có được những niềm run rẩy bất tận qua các ca khúc “Như cánh vạc bay”, “Như chim ưu phiền”, “Như hòn bi xanh”, “Như một vết thương”, “Như tiếng thở dài”, “Như một lời chia tay”…
Trước khi giã từ dương gian, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có một số ca khúc viết đầu năm 2001 như “Đốm lửa hồng” hoặc “Hạt điều khăn điều” nhưng chưa phổ biến rộng rãi. Việc xác định ca khúc cuối cùng của ông cũng không quá quan trọng, bởi ông bộc bạch: “Tôi không hề có ý định viết bài hát cuối cùng bởi vì tôi nghĩ rằng thời điểm cuối cùng là điều mà mình không thể nào bắt gặp được. Nếu vì một lý do nào đó tôi buộc mình phải lên đường để viết những ý nghĩ cuối cùng của mình trong một ca khúc, thì tôi tin rằng lúc đó tôi sẽ cố gắng cởi trói mình khoi mọi hệ lụy của đời để sống chứ không cần phải nói thêm một điều gì nữa”.
Hành trình sáng tạo của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không chỉ “Có những con đường”, “Có nghe đời nghiêng”, “Có một ngày như thế”, “Có một dòng sông đã qua đời”… mà còn có những khoảnh khắc thúc giục tin yêu một cách đắm đuối “Hãy cố như”, “Hãy cứ vui như mọi ngày”, “Hãy đi cùng nhau”, “Hãy khóc đi em”, “Hãy nhìn lại”, “Hãy nói dùm tôi”, “Hãy yêu nhau đi”…
Và mỗi ca khúc, với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, có một thông điệp khác: “Khi làm việc thiện, người ta không chờ kẻ xin. Người làm việc thiện chân chính là kẻ phải tự mình mang đến một cách tình nguyện để dâng hiến những của cải dù khiêm tốn hoặc tráng lệ cho đời, cho người. Và ngược lại, người chờ lòng từ thiện cũng không nên tự biến mình thành kẻ xin. Từ đó, cho và nhận đã trở thành một vấn đề khiến ta cần suy nghĩ. Người nhạc sĩ khi viết được một bài hát hay, đó là làm được một việc thiện”.