Nửa giờ cùng bác sĩ Alexandre Yersin

Lí Học - Thứ Hai, 23/09/2024 , 17:17 (GMT+7)

Alexandre Yersin là vị bác sĩ người Pháp đã gắn bó trọn đời với mảnh đất Nha Trang, có nhiều đóng góp nền tảng, quan trọng về y học, nông nghiệp.

Alexandre Yersin (22/9/1863 - 1/3/1943) là bác sĩ, nhà vi khuẩn học người Pháp gốc Thụy Sĩ. Ông dành trọn cả cuộc đời cống hiến cho khoa học và gắn bó trọn đời với mảnh đất Nha Trang, có nhiều đóng góp nền tảng, quan trọng về y học, nông nghiệp. Ở Việt Nam, bác sĩ Yersin đã được truy tặng là Công dân Danh dự. Tên của ông cũng được đặt cho nhiều con phố ở các tỉnh, thành và có những trường đại học, viện nghiên cứu, bảo tàng mang tên ông.

Năm 1936, Ngọc Thọ - phóng viên của tờ Tân Văn tuần báo (do Đào Trinh Nhất phụ trách) đã đến thăm nhà bác sĩ Yersin và có một cuộc phỏng vấn “Nửa giờ”. Để cung cấp thêm những tư liệu về cuộc đời bác sĩ Yersin, báo Nông nghiệp Việt Nam giới thiệu nguyên văn bài phỏng vấn này.

Với xác pháo đỏi loi, ánh sáng mặt trời đem lại một ngày tưng bừng, rực rỡ của đầu năm…

Mồng một Tết…

Thành phố Nha Trang đã rộn rịp những người tươi tắn trong những y phục sang trọng và mới mẻ đang “xuất hành” để tìm sự may mắn về “lộc”, về “phước”, về “tài”.

Như họ, chúng tôi cũng muốn “xuất hành”.

Nhưng xuất hành về phương nào?

Đang còn do dự thì một ý nghĩ nảy ra trong trí chúng tôi. Đó là ý nghĩ: “Đi xông đất nhà bác sĩ Yersin” một nhà khoa học trăm phần trăm có lẻ không bao giờ biết tới ngày Tết như chúng tôi…

Vì thế, sáng hôm ấy, giẫm trên xác phá đỏ loi, chúng tôi cầm máy chụp hình hăm hở đi về phía xóm Cồn, chỗ ở của bác sĩ Yersin.

Sự xuất hành đó không lợi được những cái may mắn về “lộc”, về “phước”, về “tài “ như của thiên hạ. Sự xuất hành đó chỉ lợi được một cái may mắn nhỏ nhen thôi.

Cái may mắn ấy tức là bài phỏng vấn đem hiến các bạn độc giả dưới này.

Alexandre Yersin (1863 - 1943) là bác sĩ, nhà vi khuẩn học người Pháp gốc Thụy Sĩ.

Bên cạnh những gian nhà tranh lúp xúp và rải rác trên mé sông của bọn người sanh nhai về nghề chài lưới, một tòa nhà đồ sộ nhưng cũ kĩ đứng vượt lên như bao quát lấy tất cả một vùng ở xóm Cồn.

Tòa nhà ấy vừa là văn phòng, vừa là thư viện, vừa là chỗ ở, vừa là đài thiên văn của bác sĩ Yersin.

Cánh cửa bằng song sắt bị xô nhẹ xoay kẽo kẹt nửa vòng rồi dựa sát vào thành, để cho chúng tôi bước vào sân. Đây là một cái vườn nhỏ mà cỏ hoang mọc nhiều hơn cây cối… Khỏi khoảng vườn ấy tới một bực tam cấp đưa ta lên hiên nhà bác sĩ…

Một người bồi - có lẽ là đầy tớ độc nhất của bác sĩ đang ngồi ngắm xuân ngoài hiên đứng dậy đón chúng tôi. Anh ta không khỏi làm lạ rằng có người đến xông đất quá sớm của nhà chủ mình như thế.

- Mấy thầy có việc gì?

Ở Nha Trang người ta thường gọi bác sĩ Yersin là ông Năm, vì khi trước ông có làm quan Năm thầy thuốc trong cơ binh.

- Chúng tôi đến thăm ông đốc tơ Yersin. Ông có ở nhà không?

- À, mấy thầy hỏi ông Năm. Được, mời mấy thầy cứ vô. Ông ở trong phòng giấy.

Theo lời dặn của anh bồi, chúng tôi vòng sang tay trái, đi về phía sau, rồi bước thẳng vào phòng giấy.

Ở đó, trước một cái bàn vuông, ngồi quay mặt ra ngoài, bác sĩ Yersin đang chăm chú đọc sách.

Tóc và râu trắng xóa trên một cái đầu sói và trên một khuôn mặt thon gầy, giữa hai con mắt sâu, sáng quắc và tinh anh, đường sống mũi thẳng và cao chạy dài xuống miệng…

Bộ áo quần ka ki khoác trên mình bác sĩ đã phai màu, một vài chỗ mạng và khâu lại hơi. Trên rờ-ve áo, một sợi dây đồng hồ. Dưới chân bác sĩ mang một cặp giầy vải trắng đơ và lấm bụi hình như lâu ngày chưa được đánh qua lược phấn.

Chúng tôi có cảm giác đứng trước một vị tộc trưởng (patriarche) của một họ bên Pháp, mà ở đây bác sĩ cũng có thể gọi là một tộc trưởng trong làng khoa học ở Đông Dương.

Chúng tôi cúi chào. Nhà thông thái đứng dậy đáp lễ rồi niềm nở mời với một nụ cười phảng phất sau một chòm râu bạc.

Sau khi nghe chúng tôi bày tỏ mục đích, bác sĩ tỏ lời cảm ơn rồi lanh lẹ đưa chúng tôi đi dạo xem khắp mọi nơi. Mấy con sáo trong lồng treo ở ngoài hiên nhảy nhót xôn cao và kêu huyên náo, vì thấy khách lạ…

Đám tang bác sĩ Yersin.

Chúng tôi vào một gian phòng thấp và thiếu ánh sáng. Ở đó, đủ các thứ máy móc, khí cụ về khoa học để dùng trong công việc thí nghiệm.

Trên cái bàn gỗ, một chiếc viễn kính thiên văn nằm nghiêng…

- Cái viễn kính này, bác sĩ nói, vì hư hỏng ở trong nên tôi đem xuống sửa lại… Bây giờ, mời các ông sang thư viện.

Theo bác sĩ, chúng tôi bước qua thư viện. Một gian phòng thấp chạy dài đầy những sách vở chồng chất trên những chiếc bàn và sắp hàng thứ tự trên các bậc tủ. Tinh là những sách khoa học, nhiều nhất là những sách nói về các bệnh thiên thời và sự nghiên cứu các giống vi trùng… Vài cuốn tiểu thuyết tâm lí hay là ái tình….

- Thưa bác sĩ cũng đọc tiểu thuyết?

- Để giải trí trong chốc lát nhưng mà hiếm lắm…

- Nghĩa là bác sĩ không ưa những sách đó?

- Không phải thế. Vì tôi ít thì giờ…

- Vậy thì ngoài khoa học ra, chắc bác sĩ không để tâm đến các vấn đề khác…

Ông Yersin mỉm cười:

- Những vấn đề gì? Thí dụ?

Bác sĩ lắc đầu sau một dịp cười nhỏ:

- Không, không!...

Rồi tiếp:

- Ngoài khoa học, tôi chỉ nghĩ đến… canh ki na thôi..

Tới đây nhà thông thái đứng lặng mơ màng hồi tưởng lại những công trình thuở trước của mình trên đồng bằng Lang Biên. Chỗ này bác sĩ đã khai khẩn để trồng canh ki na, thứ cây có vỏ dùng làm thuốc châm chích để phòng trị các bịnh dịch tả. Thành phố Đà Lạt ngày nay trở nên đẹp đẽ, thì công đầu khai khẩn đất đai chính là công của bác sĩ.

Tôi tưởng là một dịp tốt để xen vào một lời khen.

- Lấy tên bác sĩ để đặt cho trường Trung học Đà Lạt, Chính phủ đã làm một việc xứng đáng để tỏ lòng biết ơn người có công…

Nhà thông thái khiêm tốn:

- Chính phủ tử tế với tôi hơi quá. Thiệt ra tôi vẫn tự thẹn, là chưa làm nên những công trạng gì để hưởng những đặc ân đó.

Cánh cửa bên phòng sách mở ra một lối đi khác. Bác sĩ và chúng tôi lần bước theo lối đi quanh co ấy cho tới khi dừng lại ngước đầu nhìn lên thì thấy mình đứng trong một cái nồi máy sơn trắng có những tấm gương lấp loáng che các lỗ vuông và tròn, và có những dây đồng chăng sát dọc ngang.

- Nồi máy này, bác sĩ giảng, khi trước tôi để trên đài thiên văn ở thượng tầng… Song vì nặng quá, không tiện cho công việc thí nghiệm, nên tôi phải cho dời xuống đây.

- Đã từ bao lâu?

- Chỉ mới được một tháng. Hiện giờ vẫn chưa có thể dùng được, còn phải sắp đặt lại cho kĩ lưỡng. Thấy chiếc “Maniven” (tay quay) ở sau lưng mình, bàn tôi tò mò nắm lấy toan quay nhưng không nổi. Bác sĩ vội vàng bước lại, xắn tay áo quay mạnh, tức thì trên đầu chúng tôi, cái nồi máy chuyển động ầm ầm và chạy vòng tròn rất nhanh khiến chúng tôi hoa mắt. Ngạc nhiên, chúng tôi ngắm nghía và khen thầm ông cụ già quắc thước đang ở trước mắt chúng tôi.

Có ai ngờ rằng, đã trên bảy mươi mốt tuổi rồi, ông này lại có sức mạnh lạ lùng đến thế.

Người ta đã kể cho chúng tôi nghe rằng, bác sĩ sống một cách hết sức đơn giản. Bác sĩ chỉ bận những áo quần kaki cũ. Bác sĩ chỉ uống toàn nước lạnh, và ưa ăn những rau cải. Bác sĩ khi nào cũng đi xe đạp và đội một cái nón cũ. Bác sĩ rất thương người nghèo và hay chơi giỡn với trẻ con.

Mọi điều chúng tôi thấy hôm đó chứng rằng những lời trên là đúng. Nhà thông thái trước mặt chúng tôi thiệt là một bậc dị nhân, và hơn thế gần là một vị thánh sống nữa.

Qua gian phòng ngủ và chỗ ở của bác sĩ, tới đài thiên văn cao ngất và rộng mênh mông… Đứng trên ấy nhìn thấy tất cả thành phố Nha Trang và một vùng biển cả vô biên, vô tận…

Sợ làm mất thì giờ vàng ngọc của bác sĩ, chúng tôi đồng xin cáo từ. Bác sĩ vui vẻ tiễn chúng tôi ra tới cửa và có lời cầu chúc cho báo Tân Văn của chúng tôi được phát đạt lên mãi mãi…

Chúng tôi ra về với một cái cảm giác kính phục một nhà thông thái chỉ biết sự giúp ích cho nhân loại là trọng, luôn luôn coi mình là nhỏ kém hơn mọi người.

Ngọc Thọ

Theo Tân văn tuần báo, số 76, ngày 15/2/1936

Lí Học (Sưu tầm và giới thiệu)
Tin khác
Thành hoàng Đông La qua diễn ca bái tụng của hậu sinh
Thành hoàng Đông La qua diễn ca bái tụng của hậu sinh

Thành hoàng làng Đông La ở Thanh Miện, Hải Dương trở thành biểu tượng văn hóa và lịch sử trong diễn ca ‘Ngọc phả thành hoàng’ của nhà thơ Nguyễn Ngọc Thu.

Lê Ký Thương khép lại cuộc đời tài hoa
Lê Ký Thương khép lại cuộc đời tài hoa

Lê Ký Thương, họa sĩ kiêm thi sĩ nổi tiếng, sau một thời gian đau ốm đã trút hơi thở cuối cùng lúc 9h50’ ngày 14/2 tại TP.HCM, hưởng thọ 80 tuổi.

Phan Thị Vàng Anh kể chuyện cuộc đời lắm nỗi trớ trêu
Phan Thị Vàng Anh kể chuyện cuộc đời lắm nỗi trớ trêu

Phan Thị Vàng Anh sau nhiều năm vắng bóng trên văn đàn, đã tái ngộ công chúng bằng tập truyện ngắn có cái tên lắt léo ‘Chuyện nhà Tí (và chuyện nhiều nhà khác)’.

Nhà thơ Phạm Trung Tín góp bao trải nghiệm thành câu vô thường
Nhà thơ Phạm Trung Tín góp bao trải nghiệm thành câu vô thường

Nhà thơ Phạm Trung Tín đánh dấu hành trình bước vào tuổi thất thập cổ lai hy bằng cuốn sách 'Con chữ tấm lòng' ghi lại những kỷ niệm đường văn và bạn văn.

Ký ức biệt động Sài Gòn trong câu chuyện kết nối thế hệ
Ký ức biệt động Sài Gòn trong câu chuyện kết nối thế hệ

Ký ức biệt động Sài Gòn từng được đưa lên màn ảnh, bây giờ lại tái hiện trong truyện dài ‘Nụ hôn dưới vòm cây’ của tác giả Nguyễn Khắc Cường.

Châu Thành không chỉ một địa danh phổ biến miền Tây Nam bộ
Châu Thành không chỉ một địa danh phổ biến miền Tây Nam bộ

Châu Thành được đặt tên cho vùng đất nằm cạnh tỉnh lỵ, áp dụng hầu hết miền Tây Nam bộ, như một thói quen ngày xưa, như một kỷ niệm hôm nay.

Hồ Chí Minh và vẻ đẹp vĩ nhân luôn tin ở con người
Hồ Chí Minh và vẻ đẹp vĩ nhân luôn tin ở con người

‘Hồ Chí Minh - Người tin ở con người’ là tuyển thơ của tác giả Hải Như, được ấn hành nhân kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tương truyền dấu chữ người thơ xưa & bước chân Đầu Đà người tu nay
Tương truyền dấu chữ người thơ xưa & bước chân Đầu Đà người tu nay

Thơ Hồ Xuân Hương có sức ảnh hưởng to lớn đến mức ngoài phần thơ 'chính hiệu', còn trên trăm bài phổ biến trong dân gian cũng được 'tương truyền' là do bà sáng tác.

‘Đóa hoa sương núi’ ẩn hiện ước mơ những đứa trẻ Raglai
‘Đóa hoa sương núi’ ẩn hiện ước mơ những đứa trẻ Raglai

‘Đóa hoa sương núi’ của tác giả Tâm An được ra mắt sáng mồng ba Tết Ất Tỵ tại lễ hội Đường sách TP.HCM, chia sẻ cuộc sống những đứa trẻ dân tộc Raglai.

'Tắt lửa lòng' của Nguyễn Công Hoan được thắp lại trên sân khấu
'Tắt lửa lòng' của Nguyễn Công Hoan được thắp lại trên sân khấu

‘Tắt lửa lòng’ của nhà văn Nguyễn Công Hoan sau 90 năm xuất hiện trên sân khấu cải lương lại được đưa lên sân khấu kịch nói vào dịp Tết Ất Tỵ.

Đánh đáo - trò chơi dân gian của trẻ con dịp Tết
Đánh đáo - trò chơi dân gian của trẻ con dịp Tết

Khắp các khoảnh đất, dưới các bụi tre, bên đình đều có xới đáo của bọn trẻ con. Quần áo mới, túi rủng rẻng, mồ hôi, mồ kê bết tóc, hăng say và cay cú.

Bầy rắn của nhà thơ Hữu Loan
Bầy rắn của nhà thơ Hữu Loan

Nhớ năm 1988, Hữu Loan trở lại Hà Nội sau bao năm biền biệt. Đưa cụ Hữu Loan cùng đám bạn bám theo về khu tập thể, chợt tôi lóe ra một quyết định.