Truyện ngắn nhà văn Hồ Anh Thái: Người sưu tầm danh thiếp

Hồ Anh Thái - Thứ Năm, 08/02/2024 , 07:30 (GMT+7)

Anh đã đi qua thanh chắn barrier thì cậu nhân viên gọi giật lại. Đứng cạnh cậu ta là một cô gái dắt chiếc xe đạp Thống Nhất. Cậu nhân viên chỉ anh mà nói với cô gái, anh Mộc đấy.

Chẳng ngờ, cô gái lắc đầu quả quyết, không phải, em xin gặp anh Mộc đội trưởng địa chất cơ.

Cậu nhân viên cười phá lên. Anh cũng cười theo. Mình biết rõ mình là Mộc đội trưởng địa chất. Chỉ có cái cô người lạ kia thì dứt khoát không công nhận. Cô gái có dáng vẻ của một cô dân quân, chắc ở trong làng ra bàn công tác phối hợp phòng tránh máy bay Mỹ bắn phá vào làng. Làng ở gần tuyến đường giao thông, giờ lại có thêm lán trại của một đoàn địa chất mới chuyển đến, làng dễ thành mục tiêu cho máy bay địch.

Minh họa: Minh Anh.

Minh họa: Minh Anh.

Anh dẫn cô gái vào trong lán làm việc của đội trưởng. Thì ra cô không phải là dân quân trong làng. Thời chiến mà cô đạp xe ba chục cây số đến đây để tìm gặp “anh Mộc”. Làng cô ở vùng đồi, nơi đội địa chất từng đến làm việc năm trước. Đội khảo sát nước ngầm của các anh có khi dựng lán cắm trại thực địa hàng tháng trời. Mấy anh địa chất với mấy em gái làng ríu rít tụ tập hát hò liên hoan. Nhưng anh chưa hề gặp cô gái này.

Em gặp anh Mộc đội trưởng cơ anh ạ. Ngồi trước mặt anh Mộc mà cô vẫn khăng khăng như thế. Anh Mộc cao to hay hát bài Những cánh chim địa chất ấy. Cô nói thêm.

Đến thế Mộc mới hiểu ra vấn đề. Mấy cậu cán bộ kỹ thuật đều thuộc loại tầm thước, nhưng cái tay lãng tử hát lịm tim con gái nhà người ta tên là Báu. Không phải Mộc. Kỹ thuật viên, không phải đội trưởng.

Đấy là cậu Báu cán bộ kỹ thuật. Mộc định nói tuột ra. Nhưng kìm ngay lại, chưa việc gì phải khai ngay đồng chí cán bộ nấp trong đống rơm. Phải khai thác thêm để biết sự tình gì mà Báu lại đội tên Mộc để tiếp cận cô gái này. Bây giờ anh mới quan sát kỹ cô. Giọng nói của người vùng đồi. Chiếc khăn mùi soa vấn quanh mái tóc dài thay cho cái kẹp tóc. Buộc tóc bằng khăn mùi soa là mốt ăn diện kín đáo của các cô gái trong vùng. Cũng phải đến lúc này anh mới nhận ra chiếc khăn mùi soa ấy là anh cho Báu. Mộc được đi dự liên hoan thanh niên sinh viên thế giới ở Liên Xô, quà mang về cho đồng nghiệp, người cái bút, người quyển sách, người bức ảnh diễn viên Samoilova Đàn sếu bay qua. Anh cho Báu cái khăn mùi soa.

Ái chà, Báu tặng khăn cho con gái người ta là có chuyện rồi. Lại còn xưng danh là đội trưởng Mộc. Mộc có chút thích thú tò mò, lại cũng hơi hoảng. Chẳng biết nó làm gì con gái người ta chưa?

Anh hỏi có chuyện gì không là thế nào ạ? Cô gái hỏi lại. Là chuyện ấy ấy. Chuyện ấy ấy là chuyện gì hả anh? Rồi cô hiểu ra, đỏ bừng mặt. Ôi không, chúng em là đoàn viên thanh niên, cầm tay nhau còn không dám. Nhưng một lát cô lại ngập ngừng, nhưng mà anh ấy cũng liều lắm anh ạ. Anh ấy lừa lúc em không đề phòng bèn chớp thời cơ thơm vào má em một cái. Một cái thôi. Và cũng chỉ có lần ấy.

Tóm lại là không có chuyện gì gây kinh động. Không có điều tiếng gì cần phải giải quyết. Mộc thấy không cần phải bóc mẽ Báu ra làm gì, cứ để cho cô gái tin rằng cô đã thầm thương trộm nhớ một anh tên là Mộc, đội trưởng địa chất. Mộc đành nói với cô rằng hôm nay anh Mộc đội trưởng đi công tác vắng. Khi nào Mộc đội trưởng về, anh sẽ nói cho Mộc đội trưởng biết rằng có cô bạn gái đến chơi.

*

*    *

Báu như là em trai của Mộc. Có khi Mộc bận việc không xuống nhà ăn đúng giờ được, Báu mang cơm canh về cho Mộc. Khi nào mấy anh em tự nấu nướng cải thiện, Báu lăn vào làm bếp trưởng. Nhặt rau làm cá, làm thịt vịt đánh tiết canh, trong làng có nhà ai mổ lợn thì vào đánh đụng, mua chút lòng dồi. Dành phần cho Mộc đầy đủ. Đi chơi vào trong làng xóm, mua được quả ổi quả cam, Báu đều mang về cho Mộc. Không phải là nịnh thủ trưởng. Báu không có cái tính ấy. Thủ trưởng gì cái anh đội trưởng quanh năm lặn lội với bùn với nước với đất với sỏi đá. Có người nói Báu và Mộc như một đôi sam. Mộc hơi nghĩ ngợi, hay là Báu yêu mình. Yêu đương gì, thằng ấy đèo xe đạp chở Mộc vào làng chơi, vừa thấy gái là quẳng xe đấy cho Mộc rồi tíu tít rủ mấy nàng đi xem vườn xem ao, trèo cây hái quả, rồi lôi chiếc đàn ghi ta ra mà hát. Lại vẫn là bài Những cánh chim địa chất của nhạc sĩ Mộng Lân.

Gặp các anh nơi đây giữa rừng vui biết mấy

Niềm vui anh địa chất mắt in sâu lòng đất

Hỏi các anh đã qua bao rừng bao suối đó

Anh không nhớ rõ

Chỉ nhớ những vỉa quặng chạy dọc chạy ngang đã ghi trên bản đồ

Lộ trình các anh đi khi qua suối, lúc băng đèo

Xuyên trong mây bay nghe khúc nhạc rừng reo.

Hát hò chán, rủ nhau đi đâu làm gì ai mà biết. Vứt Mộc lại ngồi hút thuốc lào uống nước chè xanh ăn khoai lang luộc với các bậc phụ huynh. Thành ra Mộc đi cùng Báu như phụ huynh đi giám hộ, như nguồn bảo chứng cho các bậc trưởng lão tin tưởng. Khi quay về, Báu quẳng cho Mộc khi thì vài quả bưởi khi thì quả mít, ngồi sau xe ôm khư khư như ôm con. Chiến lợi phẩm của Báu đấy.

Rồi cũng có chiến lợi phẩm. Lần này chính xác là một cô dân quân. Trưởng dân quân xã hẳn hoi. Đội đã chuyển sang vùng khác nửa năm trời thì cô tìm đến. Cái bụng đã nén nhưng gò đống cũng khá rõ. Dáng đi cứng đơ đơ cây đu đủ đực. Cô mang cái dáng và cái bụng ấy đến hỏi gặp anh Mộc đội trưởng. Sao gái nào tìm đến đội cũng toàn đòi gặp Mộc. Cứ như Mộc là kẻ sát gái thành thần. Anh em cũng đã lời ra tiếng vào trêu chọc Mộc.

Tất nhiên cô kia nhìn thấy Mộc lại lắc đầu. Em không gặp anh, em muốn gặp anh Mộc đội trưởng cơ. Lại cũng đúng hôm Báu đi vắng. Thế là cô kia trần tình. Họ ra bến sông với nhau mấy lần. Ban đầu chỉ có cô liều cô hôn phớt vào má Báu. Lần khác thì Báu liều Báu cầm tay cô. Rồi lần khác nữa thì cả hai cùng liều. Giờ ra thế này, cô lên đây gặp “anh Mộc” để anh nhận con. Cô tự túc nuôi được hai con lợn rồi, mỗi con cũng gần một tạ. Cô sẽ nói với anh Mộc tổ chức đám cưới đời sống mới, vui duyên mới không quên nhiệm vụ, anh sẽ tiếp tục công tác thăm dò nước ngầm, cô sẽ tiếp tục vai trò dân quân sản xuất và chiến đấu vì sự nghiệp thống nhất đất nước.

Báu đi vắng. Cô dân quân quyết tâm ở lại để chờ. Mộc phải nói thẳng ra, gã trai mà cô yêu thương tên thật là Báu. Vâng, không tên là Mộc thì Báu cũng được. Báu cũng không phải là đội trưởng. Vâng, không đội trưởng càng hay, chức tước mà làm gì. Cô chấp nhận anh ấy là anh Báu, và anh Báu không phải đội trưởng.

Minh họa: Minh Anh.

Minh họa: Minh Anh.

Xem ra cô gái này là một điển hình tiên tiến ở nông thôn thời chiến. Nghề nông, cô thực hiện đầy đủ bốn yếu tố cho vụ mùa thắng lợi: nước phân cần giống. Nước phân giống má thì hiểu rồi, nhưng “cần” là gì? Là sự cần cù, yếu tố cần và đủ của nghề nông. Còn công tác dân quân, họ có súng trường để bắn đuổi máy bay tầm thấp và bảo vệ trật tự trị an xóm làng. Cô còn có thành tích đặc biệt: bắt gián điệp. Tên gián điệp ấy đóng giả làm người bán kem mút đi qua làng trên xóm dưới. Cái thùng kem của nó có hai ngăn, ngăn trên đựng kem, ngăn dưới là bộ điện đài tạch tè. Nó sẽ dừng ở đâu đó chân đồi vắng, lôi điện đài ra báo tọa độ cho máy bay đến ném bom và bắn rốc két. Cô không nhìn thấy nó đánh điện đài, nhưng thấy nó dắt xe đi bán kem loanh quanh. Nghi. Theo dõi. Bí mật bám theo. Rồi giả vờ đến mua kem. Cô xô đổ cái xe, thùng kem đổ vật ra lăn lông lốc. Lộ ra bộ điện đài.

Gián điệp cô còn bắt được thì anh Báu địa chất chẳng là gì. Nói vậy thôi chứ Báu cũng chẳng chạy. Sau khi đội chuyển sang vùng khác, anh chàng vẫn thỉnh thoảng vẫn viết thư cho cô ả. Trên phong bì tên người nhận là ả, tên người gửi là anh. Cô gái có đưa cho Mộc xem một chiếc phong bì gắn con tem vẽ con chim bồ câu trên nền xanh hòa bình: người gửi: Lê Văn Mộc, đội trưởng địa chất.

Mộc đội trưởng. Oai chưa.

Báu tự nhiên được vợ. Số giàu mang đến dửng dưng. Đây không giàu thì duyên số mang đến dửng dưng. Vợ chồng rồi nhưng anh địa chất vẫn là cánh chim không mỏi. Cô vợ ở lại làng sản xuất và chiến đấu. Hết chiến tranh thì không còn chiến đấu nữa, chỉ tăng năng suất từ bài ca năm tấn lên mười tấn và nhiều hơn, từ hai vụ chiêm mùa cho đến thâm canh gối vụ nhiều vụ. Không chiến đấu nữa nhưng không lơ là mất cảnh giác, phải chiến đấu với chồng.

Cái tính thấy gái là mặt đang lờ đờ phẳng lặng bỗng hồng rực lên, tươi mưởi hoạt bát. Hót như khướu. Lôi đàn ra ngón tay như múa. Hỏi các anh đã qua bao rừng bao suối đó. Anh không nhớ rõ. Chỉ nhớ những vỉa quặng chạy dọc chạy ngang đã ghi trên bản đồ.  

Đúng là không nhớ rõ. Em nào cũng như em nào. Thỉnh thoảng lại có em đến đơn vị xin gặp anh Mộc đội trưởng. Anh Mộc hàng thật thì từ lâu đã răn đe, từ nay đi với gái cấm lôi tên tao ra. Vậy là có em xin gặp anh Tuyến đội phó, em thì muốn gặp anh Quản y tá, anh Cao trắc địa. Mọi con đường đều dẫn đến thành Rôm. Mọi người biết ngay là chỉ có Báu. Riêng anh chàng Cao mồm mép tán tỉnh thế nào mà em kia đành không Báu thì Cao cũng được.

Cô vợ Báu không phải kiểu người thế nào cũng được. Không thể được với anh chồng đi đâu cũng không nói tên mình mà nấp dưới tên người khác. Thời chiến tranh cô còn bắt được cả gián điệp, các loại tôm tép cô chẳng coi là gì. Từ quê nhà mà cô có nguồn tin chỉ điểm. Cô tìm được đến nhà con kia. Anh ấy không phải tên là Quản y tá mà là Báu em ạ. Báu là chồng chị. Có chồng mà là của báu thì không ai chuyển nhượng cho ai bao giờ. Rồi vợ kể với bồ rằng thời chiến tranh vợ có thành tích bắt được gián điệp. Là trưởng dân quân xã, vợ đi bắn đạn thật đạt ba viên mười, ném lựu đạn cũng điểm chín. Là phó chủ nhiệm hợp tác xã, vợ từng là kiện tướng ủ bèo hoa dâu làm phân xanh, từng ngâm gỗ xoan dưới ao bùn hàng năm để dựng cửa làm nhà, từng một tay chọc tiết mổ lợn.

Mấy thành tích ấy, vợ kể lại cho bồ nghe, có cả chồng ngồi đấy. Ba mặt một nhời.

Bồ tái mét ngồi im thin thít. Đồn rằng bồ có tự kiểm thảo, hứa hẹn sửa chữa sai lầm khuyết điểm và kết thúc bằng quyết tâm thư.

Báu thì tất nhiên là từ đấy tiệt luôn thói giăng giện trăng hoa. Tiệt nọc.

*

*    *

Nhưng có tiệt hẳn không?

Sau này Báu chuyển về văn phòng tổng cục, đời công chức cũng chẳng chức tước gì, chỉ là anh chuyên viên cấp phó phòng. Nhưng Báu có một thứ tình cảm nào đó như là hút vào Mộc. Mộc vẫn kiên trì với đời địa chất nay đây mai đó. Từ văn phòng, Báu quan tâm điện thoại hỏi han. Sốt sắng giúp giải quyết công việc. Ghé qua nhà Mộc thăm nom hai đứa con Mộc. Nó giống như một kiểu tình yêu, Báu thích cái tên Mộc để rồi đi đâu cũng nhận là Mộc. Trong thâm tâm Báu muốn có cái đàng hoàng trầm tĩnh theo kiểu anh cả của Mộc. Báu có cảm hứng làm mọi điều tốt cho Mộc như một phản xạ tự nhiên.

Mộc thì thấy Báu không phải là trai lơ như mọi người nghĩ. Anh chàng cũng không hẳn ao ước quyền lực, thấy mình hôm nay là đội trưởng, ngày mai là y tá trưởng, ngày kia là trưởng nhóm khảo sát. Không hẳn. Anh chàng đàn hát này thích hóa thân vào những vai đàn ông rất khác bản thân mình.

Từ sở thích đàn hát, theo thời gian, Báu hình thành sở thích sưu tầm danh thiếp. Công tác ở văn phòng cho Báu thỏa mãn sở thích mới. Cả một hộp to danh thiếp trên mặt bàn làm việc. Cầm một tấm visiting card lên là nhìn thấy gương mặt người đó, điệu cười của người đó, cái hắt hơi khi đưa danh thiếp, cái ngón tay thoăn thoắt đưa cả loạt danh thiếp như chia quân bài, cái hãnh diện như danh thiếp là tấm huân chương công trạng… Nhìn thấy là nhớ, là thấy thú vị, là thấy như mình chính chủ của tấm danh thiếp đó.

Chủ. Chủ nhân. Người sở hữu danh thiếp. Báu nhặt ra vài tấm bỏ vào ví. Dùng hết thì lại nhặt vài danh thiếp khác. Nhà khảo cổ kiêm nhạc sĩ kiêm ủy viên câu lạc bộ bóng đá. Nhà thơ kiêm nhà văn kiêm họa sĩ kiêm MC dẫn chương trình. Giáo sư tiến sĩ vật lý kiêm phó chủ tịch hội nuôi ong. Hòa thượng ủy viên mặt trận tổ quốc kiêm chủ nhiệm câu lạc bộ từ thiện phó chủ nhiệm hội khuyến học trụ trì chùa Tứ Vàng. Kỹ sư nông nghiệp kiêm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu chính ngạch.  

Sưu tầm danh thiếp được cái không cần phải in danh thiếp của mình. Phó trưởng phòng cũng gần như phó thường dân, giao tiếp với ai đâu mà phải in danh thiếp. Gặp giáo viên toán đưa danh thiếp nhà thơ. Gặp nhà thầu xây dựng đưa danh thiếp tiến sĩ khảo cổ. Gặp đối tác thiết kế nội thất đưa danh thiếp chuyên gia nông nghiệp. Bây giờ không còn bệnh đầu mày cuối mắt như ngày trước nữa. Chỉ có niềm say mê tình cờ gặp ai đó thì đưa cái danh thiếp. Không đưa danh thiếp giống như gặp mà không nói với người ta một câu. Không đưa cảm thấy câu chuyện nhạt hẳn đi. Rồi trong thành phố xảy ra chuyện. Một cô giáo viên toán gọi điện cho nhà thơ nói rằng cô cũng có làm thơ và mong được bồi dưỡng sáng tác. Gặp nhau, nhà thơ và cô toán đều thấy là mình chưa gặp nhau bao giờ, nhưng thôi thì lọt sàng xuống nia, ông trời sắp đặt, nhờ cái danh thiếp mà ta gặp nhau đây. Một số chuyện hơi lạ thường như vậy. Lần theo số điện thoại địa chỉ thư điện tử mà liên lạc với người mình đã gặp thì hóa ra chính chủ lại là người khác. Những cuộc chuyện trò lạ lùng. Những cuộc giáp mặt lạ lùng. Nhưng đều là chuyện vô hại. Không ai lừa tiền ai không ai lừa tình ai.

Cũng có đến tai Mộc đôi ba chuyện như vậy. Mộc có lần đe Báu bỏ cái tính ấy đi. Nhưng Mộc lại kể cho Báu nghe một chuyện như là nối giáo cho giặc. Chuyện rằng ở nước Mỹ xa xôi, có hai anh chàng đi đường dài, ghé vào một trang trại xin nghỉ nhờ qua đêm. Chủ trang trại là một góa phụ trẻ hiếu khách. Cô xếp cho mỗi chàng một phòng chăn êm đệm ấm. Chuyện cũng chẳng có gì, sáng hôm sau hai chàng chào cô gái và lái xe đi tiếp. Một năm sau chàng John hỏi chàng Jack, cậu có nhớ cái trang trại ở West Virginia chúng ta nghỉ nhờ qua đêm không? Nhớ chứ. Có đúng là đêm ấy cô chủ vào phòng cậu và cậu nói tên cậu là John không, lại còn cho cô ấy số điện thoại của tớ? Jack hơi ngượng nhưng cũng nhận, đúng thế tớ đã nói tên tớ là John. John im lặng một lát rồi buồn bã nói: Luật sư của cô ấy liên lạc với tớ, nói là cô ấy mới qua đời và di chúc để lại toàn bộ tài sản cho tớ.

Mộc và Báu đều cười. Báu cười to hơn. Báu còn nói cứ theo mô típ ấy thì mấy chục năm qua Mộc lãi to, nhà anh thành nơi chất đầy tài sản theo di chúc. Mộc nói may mà Báu vui chơi không để lại hậu quả.

Vui chuyện, Mộc đưa cho Báu cái các của mình. Phó vụ trưởng, một đời công tác rồi cũng đến hẹn lại lên như vậy. Mộc bảo, nhớ là chọn bà góa nào đèm đẹp một tỵ chứ đừng đưa các cho bà xấu. Báu cầm cái các khen mẫu mã thiết kế nhã nhặn, anh yên tâm, ăn vụng mười phương thì cũng phải để lại một phương sạch mồm sạch mép.

Tất nhiên vui chơi rồi cũng có lúc để lại hậu quả. Hậu quả đối với Báu là ở mức độ như thế này. Báu đi mua một cặp quần bơi, thấy cô bán hàng xinh xinh, bèn nán lại chuyện trò dăm ba câu, định bụng trước khi đi sẽ đưa cái danh thiếp gia sư đàn piano. Bất chợt cô chủ cửa hàng từ trong đi ra, thấy Báu, cô ta chắp hai tay trước ngực cung kính chào thầy. Báu hiểu ngay là có chuyện rồi, chỉ cần bình tĩnh khai thác thông tin từ đối phương. Ta gặp nhau bao giờ nhỉ? Thầy không nhớ em là phải thôi ạ, tín đồ nhớ nhà chùa chứ nhà chùa làm sao nhớ hết tín đồ. Ta có gặp nhau ở chùa rồi à? Bạch thầy, không ở chùa mà ở karaoke À Ơi thầy ạ, ngày trước em làm tiếp viên hát ở đó. Hôm ấy thầy hát mấy bài về chùa Huế rất lâm li.

Nhớ luôn. Hôm họp mặt anh em trong đội địa chất ngày xưa. Gần tuổi hưu cả rồi. Bia rượu hàn huyên thỏa thích, anh em kéo nhau đi karaoke. Thì cũng chỉ toàn những bài cánh công chức hay hát. Chỉ có một điều Mộc và các anh em không biết. Trước khi ra về Báu đưa cho cô tiếp viên hát một cái danh thiếp. Danh thiếp màu vàng có những tia sáng kim nhũ theo kiểu ánh đạo vàng. Thầy chùa với chín chức danh trong đó có chức trụ trì chùa Ba Hồng. Sao thầy chùa lại mặc đồ dân sự ạ? Cô tiếp viên đọc danh thiếp rồi hỏi. Báu đáp luôn, thầy đang làm công tác đặc biệt.

Công tác đặc biệt. Tất nhiên là tiếp viên không thắc mắc nữa. Hôm nay thầy chùa đi mua quần bơi thầy cũng trang phục xơ vin dân sự. Hôm nay tiếp viên cũng không thắc mắc. Tự biết thầy là cán bộ quốc doanh, cứ phải úp mở lấp lửng cho người đời thấy tầm quan trọng mà ngại. Thấy cô chắp tay trước ngực, Báu cũng chắp tay a di đà Phật qua loa vài câu rồi nhanh chóng rút lui. Nghĩ, mai kia cô này đến chùa nhắc chuyện thầy đi mua quần bơi thì khốn thân ông sư kia. Nghĩ nữa, cô này thuộc loại thành tâm, thành tâm cho nên mới có thể đổi đời từ cô tiếp viên lên chủ cửa hàng bán đồ thể thao. Đúng là đổi đời.

Hồ Anh Thái
Giá trị tiếng Việt kết nối cội nguồn người Việt khắp nơi
Giá trị tiếng Việt kết nối cội nguồn người Việt khắp nơi

Giá trị tiếng Việt trong tâm hồn người Việt, một lần nữa được nhắc nhớ qua chương trình đặc biệt kỷ niệm Giỗ tổ Hùng Vương trên Nông nghiệp Radio tối nay (18/4).

Giỗ Tổ nhớ 'Cảm tưởng của ta về Hội đền Hùng' của cụ Dương Bá Trạc
Giỗ Tổ nhớ 'Cảm tưởng của ta về Hội đền Hùng' của cụ Dương Bá Trạc

Nhà báo, nhà văn Dương Bá Trạc (1884-1944), hiệu Tuyết Huy, là anh trai của nhà giáo Dương Quảng Hàm. Cụ cùng các chiến sĩ đã sáng lập phong trào Đông Kinh nghĩa thục.

Đại tá Nguyễn Văn Hồng và cuộc chiến đấu tự nguyện bên trang viết
Đại tá Nguyễn Văn Hồng và cuộc chiến đấu tự nguyện bên trang viết

Đại tá Nguyễn Văn Hồng sau 30 năm cầm súng lại có tiếp 30 năm cầm bút, đó là nội dung tọa đàm văn chương diễn ra sáng 12/4 tại TP.HCM.

Trống quân: Tinh hoa người Đức Bác
Trống quân: Tinh hoa người Đức Bác

Hát trống quân Đức Bác là sự kết hợp giữa lời hát và nhịp điệu, cùng với những khúc hát sôi động xoay quanh các chàng trai Đức Bác và cô đào Phù Ninh.

Tiến sĩ Bùi Bá Bổng chữ đã say rồi trên những trang thơ
Tiến sĩ Bùi Bá Bổng chữ đã say rồi trên những trang thơ3

Tiến sĩ Bùi Bá Bổng thường được nhiều người biết đến với tư cách một nhà khoa học nông nghiệp, nhưng ít ai biết ông từng có thơ được in từ thời sinh viên.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hé lộ điều gì qua những đoản văn?
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hé lộ điều gì qua những đoản văn?

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã rời khỏi dương gian 23 năm, nhưng di sản nghệ thuật của ông vẫn không ngừng lôi cuốn công chúng, trong đó có những đoản văn tự tình.

Thái độ của vua - tôi triều Nguyễn đối với Phan Châu Trinh sau ‘Thư thất điều’
Thái độ của vua - tôi triều Nguyễn đối với Phan Châu Trinh sau ‘Thư thất điều’

Việc ứng xử như sách đã chép ít nhiều thể hiện sự tôn trọng đáng kể, dù 'Thư thất điều' đã khiến vua Khải Định bẽ mặt với quốc dân đồng bào ở trong và ngoài nước lúc đó.

Hà Giang hút khách
Hà Giang hút khách

Thị trấn Đồng Văn giờ khác lắm. Cầu trời, năm mười năm nữa, Đồng Văn sẽ không theo bước Tam Đảo, Sa Pa, nhà tầng chất ngất cướp mất dáng núi, thung mây...

Về một bản dịch ‘Thư thất điều’ của cụ Phan Châu Trinh
Về một bản dịch ‘Thư thất điều’ của cụ Phan Châu Trinh

Trong bài văn tế Phan Châu Trinh, Sào Nam Phan Bội Châu đánh giá 'Thư thất điều đón giá như Tây, uy sấm chớp chẳng kinh cùng chẳng hãi'.

Cửa Đạt và Cửa Đặt: Chuyện nhỏ hay không nhỏ?
Cửa Đạt và Cửa Đặt: Chuyện nhỏ hay không nhỏ?

Hãy phóng to bức hình này lên, sẽ thấy hai cái tên khác nhau: Bên này là đền “Cửa Đặt”, bên kia là chùa “Cửa Đạt”. Đặt và Đạt, có liên hệ/liên quan gì không?

Giáo sư Andrea Hoa Pham: 'Ngôn ngữ luôn biến đổi'
Giáo sư Andrea Hoa Pham: 'Ngôn ngữ luôn biến đổi'1

Một người dạy tiếng Việt ở Mỹ, giáo sư Andrea Hoa Pham cho rằng, ngôn ngữ luôn luôn biến đổi, dù muốn hay không cũng không ngăn được thực tế ấy.

Cảm nhận một người trẻ tuổi về kháng chiến qua phim Đào, phở và piano
Cảm nhận một người trẻ tuổi về kháng chiến qua phim Đào, phở và piano

Bộ phim đã khiến tôi tò mò và tôi đã tìm hiểu rộng hơn lịch sử đất nước và tinh thần chiến đấu của chiến sĩ, nhân dân ta trong kháng chiến.