Đêm 23/3, bộ phim “Đừng bắt em phải quên” đã ngừng phát sóng trên VTV1, sau khi trình chiếu được 9 tập.
Lý do được nêu ra công khai là “để phù hợp với việc sản xuất và phát sóng chương trình nhằm đáp ứng yêu cầu tuyên truyền của Đài truyền hình Việt Nam”.
Cụ thể hơn, đại diện VTV giải thích, tạm dừng “Đừng bắt em phải quên” để dành sóng cho bộ phim về phòng chống Covid-19 đang bấm máy.
Bộ phim “Đừng bắt em phải quên” do đạo diễn Vũ Minh Trí thực hiện. Đã từng quen tay với những bộ phim tình cảm vướng mắc như “Chỉ có thể là yêu”, “Chạy trốn thanh xuân” hoặc “Ngược chiều nước mắt”, nên đạo diễn Vũ Minh Trí cũng xây dựng “Đừng bắt em phải quên” dài 42 tập xoay quanh quan hệ rắc rối của cặp vợ chồng Ngân (do Quách Thu Phương đóng) và Luân (do Hoàng Hải đóng).
Cuộc hôn nhân dài 20 năm tưởng hạnh phúc ấy đã đột ngột bị lung lay vì sự xuất hiện của Linh (do Kim Oanh đóng), người luôn thầm yêu Luân mà không được đáp lại.
Tuy nhiên, bộ phim “Đừng bắt em phải quên” qua 9 tập đầu phát sóng, thì tuyến nhân vật phụ được thể hiện bởi Nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh, Hoàng Xuân, Quỳnh Kool mới đích thực tạo nên những sự hào hứng trên các diễn đàn phim.
Khi bộ phim “Đừng bắt em phải quên” được chọn nối sóng bộ phim “Sinh tử” trên VTV1, lập tức có không ít ý kiến bàn tán.
Bởi lẽ, VTV1 vốn dành cho dòng phim chính luận, đưa một sản phẩm lâm ly như “Đừng bắt em phải quên” hiện diện ở đây thì cũng hơi lạc điệu.
Bây giờ VTV đã bắt phim phải dừng, thì “Đừng bắt em phải quên” được lấp chỗ trống bằng bộ phim “Mùa xuân ở lại” dài 4 tập từng phát sóng dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Do khung giờ phim VTV1 chỉ 30 phút, mà quảng cáo đã chiếm 5 phút, nên mỗi tập 45 phút của bộ phim “Mùa xuân ở lại” được gọt còn 25 phút. Đó là khả năng thiên biến vạn hóa đối với tác phẩm nghệ thuật mang bản sắc riêng biệt của truyền hình nước ta.
Giữa đại dịch toàn cầu, có nhiều thứ phải chấp nhận thay đổi và xáo trộn. Tạm dừng phát sóng “Đừng để em phải quên” cũng bình thường.
Tuy nhiên, quỹ thời gian để làm phim về Covid-19 cho kịp phát sóng là điều rất cần đắn đo. Nghệ thuật không thể vội vàng, và nghệ thuật càng không thể cưỡng cầu.