| Hotline: 0983.970.780

Xóm 'cà ràng' ngày đêm đỏ lửa

Thứ Tư 12/02/2025 , 10:34 (GMT+7)

Hơn 50 năm qua, xóm cà ràng ở xã Phú Thọ, huyện Phú Tân (An Giang) hàng ngày đỏ lửa nung hàng nghìn chiếc cà ràng (bếp lò) mang đi tiêu thụ cả vùng ĐBSCL.

Giữa vùng đất phù sa màu mỡ ven sông Tiền, xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, có một làng nghề hơn nửa thế kỷ gắn bó với đất sét và lửa - nghề làm lò đất (cà ràng). Dù thời gian trôi qua, những người thợ nơi đây vẫn kiên trì giữ gìn nét văn hóa truyền thống, để từng chiếc bếp đơn sơ tiếp tục giữ lửa trong bữa cơm của người miền Tây.

Dọc theo các con sông lớn như sông Hậu, sông Tiền, nhiều làng nghề truyền thống hình thành và phát triển. Riêng xã Phú Thọ từ lâu đã được mệnh danh là “xứ sở cà ràng”, nơi sản xuất ra hàng nghìn chiếc bếp lò đất mỗi năm, phục vụ nhu cầu của người dân trong và ngoài nước.

Theo nhiều người miền Tây, “cà ràng” là cách đọc chệch từ tiếng Khmer, có nghĩa là bếp lò. Loại bếp này có thiết kế đơn giản nhưng rất tiện dụng, phù hợp với thói quen nấu nướng bằng củi của người dân. Dù bếp gas, bếp điện đã trở nên phổ biến, nhưng ở nhiều tỉnh miền Tây, cà ràng vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong căn bếp gia đình.

Để làm ra một chiếc cà ràng, người thợ phải tỉ mỉ qua nhiều công đoạn, từ chọn đất, nhào nặn, tạo hình đến phơi khô và nung lửa. Đất sét làm cà ràng được mua từ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, có độ dẻo cao và kết cấu chắc chắn. Giá đất khoảng 1 - 1,3 triệu đồng/m³, mỗi mét khối có thể làm từ 40 - 50 chiếc cà ràng cỡ lớn.

Sau khi được tạo hình, các sản phẩm sẽ được mang phơi nắng trong nhiều ngày trước khi đem vào lò nung. Người thợ dùng trấu làm chất đốt, giữ lửa trong vài chục tiếng đồng hồ để sản phẩm đạt độ cứng và có màu đỏ cam đặc trưng.

Ông Lê Thanh Hùng (55 tuổi), một người thợ lành nghề ở xã Phú Thọ, cho biết: “Trước đây, ba tôi làm nghề này, giờ ông lớn tuổi nên tôi tiếp tục. Nghề làm cà ràng tuy vất vả nhưng tôi không nỡ bỏ, vì đây là nghề cha ông để lại”.

Hiện tại, xã Phú Thọ còn khoảng 40 hộ theo nghề làm cà ràng. Dù số lượng đã giảm so với trước, nhưng những người còn gắn bó với nghề đều làm bằng cả tâm huyết. Mỗi ngày, một thợ lành nghề có thể làm hơn 20 chiếc cà ràng, bán với giá vài chục ngàn đồng mỗi chiếc. Trừ chi phí, mỗi sản phẩm mang lại lợi nhuận khoảng 10.000 đồng.

Nguồn tiêu thụ chính của cà ràng vẫn là các tỉnh miền Tây như Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu… Ngoài ra, sản phẩm cũng được vận chuyển sang Campuchia. Anh Lê Văn Bảo (29 tuổi), người dân trong xóm, chia sẻ: Cứ nửa tháng, thương lái lại đi ghe đến lấy hàng một lần, mỗi đợt từ 200 - 300 bếp. Còn thường ngày thì khách đến lấy vài chục cái bằng xe ba gác.

Không chỉ giữ nghề làm cà ràng, một số hộ gia đình ở đây còn sản xuất thêm khuôn đổ bánh xèo, nồi đất để đa dạng hóa sản phẩm. Gắn với đời sống và hòa vào tâm thức của người dân miền Tây.

Khi lò đất được nung đủ lửa sẽ có màu vàng nhạt đẹp mắt. Và cũng nhờ thời gian "nằm lửa" 3 đến 4 ngày nên giúp lò đất bền hơn với thời gian. Bình quân 1 tháng, mỗi gia đình có 3 đến 5 nhân công có thể làm hơn 1.000 cái lò đất. Khi đó, các thương lái từ các tỉnh ở miền Tây, thậm chí ở các tỉnh vùng Đông Nam bộ như: Bình Dương, Đồng Nai... cũng về lấy hàng. 

Chiếc cà ràng không đơn thuần là một vật dụng nấu ăn, mà còn là biểu tượng của một nền văn hóa gắn liền với sông nước. Từ lâu, trong những bữa cơm gia đình, hình ảnh nhúm củi, cọng lá dừa cháy rực trên chiếc bếp đất đã trở nên quen thuộc.

Đặc biệt, vào dịp Tết Nguyên đán, người dân miền Tây thường cúng ông Táo bằng một chiếc lò đất nhỏ, tiễn ông Táo về trời và cầu mong gia đình ấm no, bình an.

Những người con xa quê khi nhớ về bữa cơm nhà đều nhớ đến hương thơm của khói củi trên bếp cà ràng. Cũng chính vì thế, dù hiện đại đến đâu, chiếc bếp lửa đất quê hương vẫn luôn có chỗ đứng trong lòng người dân miền Tây.

Nông dân say mê tìm hiểu máy móc, thiết bị nông nghiệp tại AGRITECHNICA ASIA 2025

Nông dân say mê tìm hiểu máy móc, thiết bị nông nghiệp tại AGRITECHNICA ASIA 2025

Ảnh 07:44

TP.HCM 500 nông dân từ các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu, TP.HCM, Long An, Tiền Giang, lần đầu tiên tham gia Triển lãm máy móc nông nghiệp lớn nhất châu Á (AGRITECHNICA ASIA 2025).

Cầu vượt 2.000 tỷ đồng bắc qua sông Hương có gì đặc biệt?

Cầu vượt 2.000 tỷ đồng bắc qua sông Hương có gì đặc biệt?

Ảnh 16:00

Cầu vượt Nguyễn Hoàng là cây cầu thứ 8 bắc qua sông Hương, thông xe vào ngày 26/3/2025, đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Huế.

Toàn cảnh triển lãm máy móc nông nghiệp lớn nhất châu Á tại Việt Nam

Toàn cảnh triển lãm máy móc nông nghiệp lớn nhất châu Á tại Việt Nam

Ảnh 15:38

TP.HCM Ngày 12/3, Triển lãm máy móc nông nghiệp lớn nhất châu Á (AGRITECHNICA ASIA 2025) đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, TP.HCM.

2.000 người chạy bộ hưởng ứng Giờ Trái đất tại hồ Thiền Quang

2.000 người chạy bộ hưởng ứng Giờ Trái đất tại hồ Thiền Quang

Ảnh 10:19

Sự kiện thường niên được Bộ Công thương phát động sáng 8/3, nằm trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030.

Các lĩnh vực quản lý và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Các lĩnh vực quản lý và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Ảnh 11:26

Báo Nông nghiệp Việt Nam xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc 30 đầu mối trực thuộc và các lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Lịch sử hình thành Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Lịch sử hình thành Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Ảnh 11:05

Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25/2/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/3/2025. Báo Nông nghiệp Việt Nam xin giới thiệu tóm tắt quá trình hình thành, phát triển của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Xem thêm