Có hai chuyện cùng xảy ra được dư luận bàn tán ở khía cạnh "phân biệt đối xử" là chuyện Thành ủy Hà Nội ra Chỉ thị cấm đám cưới quá đông ở nhà hàng quá sang trọng và việc một số DN tỉnh Bình Dương cấm tuyển dụng người quê ở khu 4 cũ (Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh).
Sở dĩ dư luận bàn tán vì cái chuyện ngăn sông cấm chợ, phép vua thua lệ làng, phân biệt đối xử đến mức kỳ thị gần đây tự dưng xuất hiện nhiều trở lại. Dĩ nhiên để đưa ra một rào cản hay lệ riêng, bao giờ người ta cũng đầy lý lẽ biện minh với các căn cứ "đặc thù" hay "lợi ích chung" mà thực chất của một nhóm người.
Vì thế dĩ nhiên dư luận sẽ dị ứng, sẽ "ném đá" bất cứ rào cản nào để đòi cho được quyền tự do bình đẳng việc thực thi quyền công dân (như quyền được lao động, quyền được... tổ chức cưới) như bản chất nhà nước ta của dân, do dân và vì dân. Thế nhưng có những sự phân biệt cần được ủng hộ, như việc cấm cán bộ công chức xa hoa, lợi dụng việc cưới để "làm dịch vụ".
Vì thế dễ đồng cảm với phát ngôn của Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội chiều 9/10 rằng: "Chỉ thị này nhằm vào đối tượng đầu tiên là các đảng viên, vì đã đứng trong hàng ngũ của Đảng phải tiên phong gương mẫu trong việc thực hiện nếp sống văn minh". Vì thế Hà Nội đã yêu cầu cán bộ đảng viên trước hết phải thực hiện nghiêm túc chỉ thị này và tới đây trong đánh giá, bổ nhiệm và phân loại cán bộ cũng xét đến việc thực hiện chỉ thị.
Cho nên điều đáng nói không phải ở việc cấm hay không mà là có khả thi (hay việc giám sát có thực chất không), khi mà nhiều địa phương quy định việc tổ chức cưới hỏi còn khắt khe hơn cả Hà Nội. Ví dụ Hà Tĩnh quy định cấm đám cưới vào buổi trưa. Và buổi trưa tuyệt nhiên không được uống rượu bia, hoặc Bình Dương cấm viếng đám tang bằng vòng hoa...
Tuy nhiên với việc phân biệt đối xử với người lao động từ yếu tố quê gốc lại khác, bởi những người lao động tay chân, vốn là những người nghèo mang sức lao động đi bán, cần phải tạo nên một môi trường, thị trường bình đẳng cạnh tranh cho họ.
Việc quản lý, giám sát thực thi kỷ luật lao động là tài năng và mức đầu tư của chủ DN, nó chẳng liên quan gì đến yếu tố quê gốc của người lao động để rồi tùy tiện mang yếu tố đó ra chặn con đường mưu sinh của những công dân tự do trong một quốc gia độc lập. Do đó phân biệt hay không phân biệt là phải xét các đối tượng bị tác động, chứ không nên cực đoan cái gì cũng tự do hoặc cái gì cũng phân biệt!