Chuột đồng ướp sả nướng. |
Sau khi tuyên bố lý do, trưởng phòng quay sang tôi: “Hôm nay cơ quan tổ chức bữa tiệc hạ ba lô của tân trung đội trưởng trung đội chỉ huy, mới ra trường được về nắm trung đội chỉ huy là tương đương với đại đội đấy, chính vì vậy mà cần có bữa tiệc xứng đáng, đậm chất miền Tây để tân trung đội trưởng nhớ đời.
Đây là món chuột xào sả ớt - trưởng phòng chỉ tay vào một đĩa chuột vun đầy ngay trước mặt tôi - còn đây là món chuột xào lá cách, còn đây là chuột ướp sả nướng, chuột nấu giả cầy, chuột nấu canh chua, chuột luộc rắc lá chanh thái chỉ, chuột xào chua ngọt, chuột sốt cà chua…
Trưởng phòng nói đến món nào tay chỉ đến món đó. Sau khi giới thiệu xong món ăn, tất cả đều đứng dậy nâng ly chúc mừng tân trung đội trưởng, cạn ly, trưởng phòng gắp thưởng cho một miếng thịt, từ chối không xong, tôi đành đưa lên miệng. Tôi nhắm mắt nuốt rồi vội vã ực ngay một ly rượu đè lên.
Chuột luộc rắc lá chanh thái chỉ. |
Và cứ thế, cứ thế, phó phòng một chúc rồi đến phó phòng hai, đến các trợ lý, đến các tiểu đội trưởng… cho đến khi không còn giữ những con chuột nuốt trộng trong bụng được nữa, chúng tìm đường tháo ra. Xong lần ấy thì tôi đã thề thật. Thề rằng tôi chẳng bao giờ ăn thịt đồng loại nữa! Tôi tuổi Nhâm Tý, cầm tinh con chuột.
Về đơn vị được ba tháng, bình xét cuối năm, Khoa tiểu đội trưởng được nhận bằng khen, được thưởng phép ba ngày, nhân dịp, tôi về quê Khoa ở Bến Tre chơi một chuyến.
Trên đường đi, tôi hỏi Khoa: “Ở quê có đặc sản gì đáng nhớ”. “Anh ở được có hai ngày thì em chỉ đãi được đuông và… chuột”. Nghe Khoa nhắc đến chuột, tự dưng ốc mẹ ốc con trong người tôi nổi hết cả lên, tôi hỏi: “Xứ dừa không có đặc sản dừa mà đặc sản lại là chuột?”. “Còn nhiều thứ khác, nhưng nhiều và tương đối dễ tìm ở xứ dừa là đuông và chuột.
Đuông là con non của bọ cánh cứng như con kiến dương, bọ rầy. Hai loại này phá dừa đến tàn mạt. Chúng đục phá trên các cổ hũ non mềm ở ngọn cây. Đến tuổi trưởng thành, sau khi giao phối chúng tìm cây dừa nào khỏe và tốt nhất để đục lỗ rồi đẻ trứng trong đó. Trứng nở thành con trong thân cây dừa gọi là đuông.
Nhờ vậy con đuông có vị ngọt, béo rất hấp dẫn. Đuông có xuất thân từ cây dừa nên người ta gọi là đuông dừa. Đuông cứ gọi nôm na là con sâu đục thân trong cây dừa, ăn một lần nhớ mãi, còn chuột đây cũng là chuột dừa.
Chuột dừa ăn ngon, béo thơm thịt hơn chuột đồng! Có lẽ vì cả đời chúng chỉ ăn, uống chất bổ tiết ra từ trái dừa nên sạch còn hơn cả chim, béo hơn gà và thơm hơn thịt thỏ. Về đó em sẽ đưa anh đi săn bữa chuột dừa cho nhớ đời”.
Đặc sản đuông dừa. |
Nghe nói đến “săn” tôi đã thấy chân tay muốn hoạt động rồi. Về đến nơi, chỉ kịp chào gia đình quấy quá là Khoa hú mấy đứa con nít trong xóm sang rồi cả lũ kéo nhau ra vườn dừa.
Thấy mỗi đứa trẻ con cầm mỗi cái súng cao su trong tay, tôi thấy lạ lạ quen quen, hình như khi còn con nít, những đứa trẻ đều như nhau. Khoa cũng trao cho tôi một cái súng cao su, và dặn: “Chuột dừa khôn lắm, chỉ canh me những cành giao nhau thì mới bắn được, vì chúng chỉ chạy qua đó, còn những cành dừa cụt chuột không chạy đâu”.
Nói xong Khoa nhằm một cây dừa cao tầm cây sao leo lên. Khi Khoa chuẩn bị bám báp dừa đu người lên tôi để ý thấy các xạ thủ nhí chẳng cần ai phân công, mỗi đứa đã đứng trực sẵn canh me một tàu dừa.
Khoa đu người leo lên đến nơi nói vọng xuống: “Sẵn sàng nhé!”. Nói xong Khoa bắt đầu lấy chân dẫm, một rồi hai rồi không còn tính kịp, chuột chạy túa ra các tàu dừa, và tiếng bụp, bụp, bịch, bịch của chuột bị trúng “đạn” rớt xuống, tôi cũng dương súng cao su lên và bật nhưng trật lất, hết cả túi đạn mà chẳng được con chuột nào. Xấu hổ nhìn lũ trẻ hả hê đuổi chuột dưới vườn dừa lại thấy một thời quá vãng quay về.
Bẫy chuột dừa. |
Săn khoảng vài tiếng đồng hồ, thấy số chuột đã hòm hòm, Khoa ra lệnh rút quân, nhìn những con chuột béo mũm mĩm, lông vàng, mềm mượt như lông thỏ, đặc biệt là thấy những thân dừa cao, sạch, những trái dừa căng non bị hàm răng dài của chuột đục lỗ để chui vào ăn cùi, uống nước trong tôi đã không còn thấy ám ảnh bởi sự bẩn thủi, hôi thối của chuột nữa, nhất là khi trực tiếp thấy Khoa cùng mấy đứa trẻ dùng lá dừa khô thui cho chuột cháy hết lông, sau đó lột da, mổ bụng bỏ bộ lòng rồi chặt đầu, bỏ đuôi.
Khoa không rửa chuột mà dùng muối hột đã giã nhuyễn với ớt chà xát đều vào thân chuột, sau đó dùng một que tre tươi xiên chuột thành từng xiên. Trong lúc chờ chuột thấm gia vị, Khoa lấy vỏ dừa chụm lửa, độ mười phút sau, khi than dừa đã đượm, chúng tôi cầm trên tay mỗi người một xiên chuột bắt đầu nướng.
Khi thấy da chuột có màu vàng, mỡ tuôn ra đều, mùi thơm phưng phức, Khoa hò một đứa trẻ chạy vào lấy chai rượu Gò Đen trong như mắt mèo ra. Quên cả lời thề không ăn thịt chuột. Từ khi nào không biết tôi cứ tự nhiên, say sưa chén thịt chuột nhắm với rượu Gò Đen...
Lần đó tôi lại say, say mà như không, say thấy mình lâng lâng bay bổng, tôi ngả người nằm lên trên những lá dừa trải vội xuống nền vườn ngước trời xanh trong ngăn ngắt qua các tàu dừa, thấy hình như đây chính là thiên đường.