Xin mượn tựa đề một ca khúc của cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, để có lời tâm sự cùng quý độc giả của chuyên mục “Tình huống ứng xử”. Đầu tiên, chuyên mục xin chân thành tri ân quý độc giả, đã bao năm đồng hành và yêu mến chuyên mục “gỡ rối nỗi lòng” này.
Cũng nhờ những góp ý vô cùng sáng suốt, và rất thuyết phục của quý độc giả mà nhiều nghịch cảnh, nhiều nỗi niềm của các tác giả gửi về chuyên mục đã được gỡ rối rất hiệu quả. Không ít tác giả đã tìm lại được niềm vui, sự cân bằng trong cuộc sống, trong các mối quan hệ… Họ đã báo tin vui, gửi lời cám ơn tòa soạn, và đến quý độc giả. Tiếc thay, tuần san Kiến Thức Gia Đình phải chuyển sang một loại hình mới, nên chuyên mục đã khép lại. Trước khi chia tay với quý độc giả, xin kể lại vài kỷ niệm vui buồn trong quá trình thực hiện chuyên mục!
Hơn hai năm trước, có một gia đình thuộc hang danh gia vọng tộc, chỉ có một quý tử duy nhất, được học hành đạt, công việc thăng tiến. Oái oăm thay, quý tử lại rơi vào tình trạng thuộc giới tính thứ ba. Tất nhiên, quý tử cũng rất hiểu nỗi khổ của cha mẹ khi biết được sự thật này, nên đã giấu nhẹm. Cậu đã có mối tình thắm thiết với một bạn dống tính, thậm chí hai người đã lén thuê nhà sống chung như vợ chồng. Nhưng rồi, người mẹ cũng đã phát hiện được bí mật của cậu con trai yêu quý.
Bà vô cùng đau đớn và tuyệt vọng, những tưởng sẽ không thể cứu vãn được tình trạng bi đát này. Song, trong cái khó đã ló ra cái khôn. Bà chợt nhớ tới chuyên mục “Tình huống ứng xử” của Kiến Thức Gia Đình, nên đã gửi bài nhờ tư vấn. Sau khi có được nhiều góp ý của quý độc giả, bà làm như vô tình, để bài viết này cho con trai đọc được. Kết quả thật nất ngờ, cậu con trai đã tự sửa đổi được giới tính của mình gần một năm sau đó. Không những thế, cậu còn “cảm hóa” được ngay cả “bạn tình” của mình cũng sửa đổi theo. Khi cả hai người đều có hai cô bạn gái xinh đẹp, cậu mới kể lại sự thật, và thong báo tin vui cho cha mẹ.
Tuy nhiên, có niềm vui thì cũng không thiếu nỗi buồn. Lần nọ, có một cô gái lấy chồng chưa được bao lâu, đã bị chồng vũ phu, mẹ chồng hành hung. Cô là giáo viên cấp hai, gia đình khá giả. Chồng cô chỉ học hết phổ thông, làm nghề sửa xe gắn máy. Trong một lần đi dạy về, gặp trời mưa đường ngập nước, xe của cô đã chết máy. Cô đưa xe vào tiệm của anh ta nhờ sửa chữa. Họ quen nhau từ đó, và nửa năm sau thì kết hôn.
Ngày theo chồng, cha mẹ cô đã cho một số tiền hồi môn khá lớn. Về làm dâu, thấy căn nhà cấp bốn bên chồng đã xuống cấp nhiều, cô liền đưa hết số tiền này cho chồng sửa chữa lại. Nhà cửa vừa khang trang xong, mẹ chồng liền trở mặt ngược đãi cô, còn chồng thì bộc lộ ngay tính vũ phu. Hóa ra, họ cưới cô chỉ vì nhắm vào số tiền hồi môn kia, chứ anh chồng không yêu thương gì cô. Thậm chí, anh ta còn qua lại quan hệ với người yêu cũ.
Cô phản đối, liền bị anh ta đánh đập, mẹ chồng chửi bới. Đau buồn, cô đã gửi tâm sự lên chuyên mục “Tình huống ứng xử”. Không ngờ, anh chồng tình cờ đọc được. Anh ta cho rằng, cô bêu rếu anh ta, đã đánh cô một trận nhừ tử. Không chịu đựng được nữa, cô đã trở về nhà cha mẹ, kể hết sự thật, mà lâu nay cô vẫn giấu, rồi ly hôn.
Bị ám ảnh nỗi sợ hôn nhân, mọt thời gian sau, cô đã vào chùa, xin xuống tóc quy y, mặc dù cha mẹ đã hết lời can ngăn. Tuy vậy, cô vẫn không nghĩ đây là nỗi buồn, mà cho rằng cô đã tìm đúng hướng đi của mình. Cô đã tìm được niềm vui, tâm hồn an nhiên, thanh thản với tiếng mõ lời kinh. Xét cho cùng, thì trường hợp của cô chưa hẳn chỉ là nỗi buồn.
Niềm vui, nỗi buồn là điều không tránh khỏi trong cuộc sống mỗi con người. Có vui, có buồn mới tạo nên gia vị của cuộc sống. Dẫu sao, có nhiều niềm vui vẫn tốt hơn gặp lắm nỗi buồn. Vậy nên, rất mong quý độc giả có nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Xin chào và kính chúc quý độc giả mọi điều may mắn!