Nguyễn Thế Vũ, với gương mặt điển trai và tài năng hội họa, đã trở thành cái tên quen thuộc trong cộng đồng yêu nghệ thuật. Những bức chân dung của anh gây ấn tượng mạnh bởi sự tỉ mỉ, sắc sảo đến khó tin của những đường nét bút bi. Cùng với độ chính xác đến kinh ngạc, tranh của Nguyễn Thế Vũ khiến người xem phải thắc mắc liệu đây có phải là tác phẩm của con người hay không?

Nguyễn Thế Vũ được biết đến không chỉ bởi vẻ ngoài điển trai mà còn nhờ đôi tay tài hoa, tạo nên những bức chân dung sống động và chân thực.
PV: Điều gì đã khiến anh theo đuổi con đường hội họa?
Từ khi còn nhỏ, tôi đã có niềm đam mê mãnh liệt với hội họa. Khi ấy, tôi thường dùng bút chì để phác họa lại những nhân vật yêu thích trong các bộ truyện tranh. Dù nhận thấy bản thân có chút năng khiếu, nhưng mình chưa từng nghĩ đến việc theo đuổi hội họa một cách chuyên nghiệp, đơn giản vì lúc đó mình vẫn còn quá nhỏ và chưa xác định rõ con đường tương lai.
Tuy nhiên, mọi thứ dần thay đổi khi Internet phát triển mạnh mẽ hơn, giúp tôi có cơ hội tiếp cận với những tác phẩm của nhiều họa sĩ tài năng. Chính sự ngưỡng mộ dành cho họ đã khơi dậy trong mình niềm yêu thích sâu sắc hơn với hội họa. Đó cũng là thời điểm mình nhận ra rằng đây không chỉ là sở thích, mà là con đường mình muốn gắn bó lâu dài và nghiêm túc theo đuổi.
PV: Trong rất nhiều họa cụ để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật, tại sao anh lại lựa chọn bút bi để thể hiện tâm hồn nghệ thuật của mình?
Bút bi là một chất liệu đầy thách thức, không chỉ khó sử dụng mà còn mang trong mình những nét đặc biệt riêng, tạo ra hiệu ứng độc đáo mà tôi có thể kiểm soát từng nét vẽ một cách chính xác. Khác với bút chì hay chì màu – những chất liệu có thể tẩy xóa khi mắc lỗi, hay sơn dầu – nơi mình có thể chồng nhiều lớp màu để chỉnh sửa, bút bi gần như không cho phép sai sót. Một khi đã đặt nét xuống giấy, tôi phải đảm bảo đó là một đường nét chính xác, bởi không có cơ hội để quay lại sửa chữa.
Chính sự khắt khe ấy khiến mình bị cuốn hút. Khi cầm trên tay một cây bút bi – một vật dụng tưởng chừng như đơn giản, tôi có thể biến nó thành công cụ để tạo ra những tác phẩm đầy chiều sâu, sắc nét và sống động. Mỗi nét vẽ đều là kết quả của sự tập trung cao độ, của sự tính toán tỉ mỉ và khả năng làm chủ đôi tay. Điều đó mang đến cho tôi không chỉ niềm hứng thú mà còn là khát khao chinh phục một chất liệu khó nhằn, để từ đó tạo ra những bức tranh mang phong cách riêng biệt, không hòa lẫn với bất kỳ ai.

Từng tác phẩm của Thế Vũ luôn chỉn chu đến từng chi tiết nhỏ nhất, tạo nên độ hoàn mĩ trong từng đường nét. (Ảnh: NNCC)
PV: Trên hành trình theo đuổi đam mê của mình, anh đã bao giờ cảm thấy chán nản hay muốn bỏ cuộc chưa?
Chắc chắn là có những lúc tôi cảm thấy chán nản, đặc biệt là khi dành rất nhiều tâm huyết cho một bức tranh nhưng kết quả lại không được như mong đợi. Những khoảnh khắc đó khiến tôi hoài nghi về khả năng của bản thân, thậm chí có lúc muốn buông xuôi. Tuy nhiên, mỗi lần như vậy, tôi lại tự nhắc nhở bản thân về lý do ban đầu đã đưa mình đến với hội họa—đó không chỉ là niềm đam mê, mà còn là cách tôi thể hiện cảm xúc và ghi dấu những câu chuyện qua từng nét vẽ. Chính sự nhắc nhở ấy trở thành động lực để tôi tiếp tục cố gắng, hoàn thiện bản thân và không ngừng theo đuổi con đường nghệ thuật mà bản thân đã chọn.
PV: Với những bức chân dung bằng bút bi, anh cảm nhận như thế nào về khoảng cách giữa những chi tiết vật lý mà ta thấy và thần thái cảm xúc mà ta cảm nhận?
Những chi tiết vật lý như đường nét khuôn mặt, ánh sáng, bóng tối hay thậm chí cả những nếp nhăn trên da đều là những yếu tố có thể dễ dàng sao chép lại bằng kỹ thuật. Tuy nhiên, điều làm nên linh hồn của một bức chân dung lại nằm ở thần thái, thứ ẩn chứa trong ánh mắt, biểu cảm và cử chỉ của nhân vật.
Với tôi, cả hai yếu tố này đều quan trọng, nhưng thần thái vẫn chiếm vị trí cao hơn một chút, bởi đó là thứ làm nên sự sống động và chân thực của bức tranh. Khi vẽ bằng bút bi - một chất liệu không thể tẩy xóa thì từng nét vẽ của tôi phải được đặt xuống với sự tỉ mỉ và cân nhắc kỹ lưỡng. Chính sự tỉ mỉ ấy giúp tôi dung hòa giữa độ chính xác của chi tiết vật lý và chiều sâu cảm xúc của thần thái, để mỗi bức chân dung không chỉ giống về ngoại hình mà còn truyền tải được tâm hồn và câu chuyện của nhân vật mà tôi vẽ.
PV: Thần thái trong những bức chân dung là yếu tố anh coi trọng. Vậy làm cách nào anh truyền tải được “thần thái này từ người thật vào tranh, nhất là khi chỉ làm việc qua hình ảnh hoặc cảm nhận cá nhân?
Trong quá trình vẽ tranh, tôi luôn dành nhiều thời gian để quan sát mẫu thật kỹ, không chỉ dừng lại ở đường nét khuôn mặt mà còn tập trung vào những chi tiết tinh tế như ánh mắt, nụ cười hay thậm chí là những biểu cảm thoáng qua. Những yếu tố này ẩn chứa nhiều tầng cảm xúc—có thể là niềm vui, sự trầm tư hay những nỗi niềm khó diễn tả. Việc quan sát tỉ mỉ giúp tôi không chỉ nắm bắt được diện mạo của nhân vật mà còn thấu hiểu phần nào tâm trạng và câu chuyện ẩn sâu bên trong họ.
Bên cạnh đó, tôi luôn cố gắng kết nối cảm xúc cá nhân với nhân vật bằng cách đặt mình vào thế giới của họ, cảm nhận câu chuyện của họ như chính trải nghiệm của mình. Điều này giúp tôi thể hiện thần thái một cách chân thực và truyền tải được cái hồn của nhân vật lên từng nét vẽ, để bức tranh không chỉ là một bản sao về ngoại hình, mà còn là một tấm gương phản chiếu tâm hồn và cảm xúc của người được vẽ.
PV: Anh có thể chia sẻ về một tác phẩm mà anh cảm thấy tự hào nhất, để lại dấu ấn sâu đậm với anh?
Bức vẽ ý nghĩa nhất đối với tôi chắc chắn là bức chân dung của bé Cam – con gái tôi. Đó không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là dấu ấn đặc biệt trong hành trình làm cha của tôi. Tôi đã vẽ bức tranh này khi bé Cam tròn một tuổi, một cột mốc đầy ý nghĩa trong cuộc đời con và cả trong lòng tôi.
Dù chỉ được thực hiện trên khổ giấy A4, nhưng tôi đã dành trọn một tuần để hoàn thiện, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất—từ những nếp gấp trên áo cho đến từng sợi chỉ bị bung ra. Mỗi nét vẽ không đơn thuần chỉ là kỹ thuật, mà còn chất chứa tình yêu, sự nâng niu và những cảm xúc sâu sắc nhất của tôi dành cho con. Giờ đây, khi nhìn lại, tôi cảm thấy bức tranh ấy là một khoảnh khắc không thể lặp lại. Dù có cố gắng vẽ lại, có lẽ tôi cũng không thể tái hiện được chính xác cảm xúc và tâm huyết mình đã đặt vào tác phẩm ngày ấy.

Tác phẩm anh vẽ con của mình (bên trái) và ca sĩ Mỹ Tâm (bên phải) khiến người xem không khỏi trầm trồ bởi độ tinh xảo và chân thật (Ảnh: NVCC)
PV: Nhiều họa sĩ cũng theo đuổi tranh truyền thần, vậy anh làm thế nào để tạo nên dấu ấn riêng trong từng tác phẩm, để khi nhìn vào, người ta có thể nhận ra ngay đó là tranh của Thế Vũ?
Điểm đặc biệt trong các tác phẩm của tôi không chỉ nằm ở đường nét, mà còn ở cách tôi xây dựng từng lớp đan nét một cách tỉ mỉ và có chủ đích. Trong suốt quá trình học vẽ bằng bút bi, tôi đã dành rất nhiều thời gian để rèn luyện kỹ thuật này, không ngừng thử nghiệm và trau chuốt từng nét vẽ để tạo ra một phong cách riêng biệt - một chất liệu cá nhân rõ ràng, đều đặn và dễ dàng nhận diện.
Ngoài yếu tố kỹ thuật, phong cách của tôi còn là sự kết hợp hài hòa giữa hiện thực và một chút phá cách. Tôi không chỉ cố gắng tái hiện chân thực từng chi tiết, mà còn tìm cách lồng ghép những sáng tạo cá nhân để làm cho tác phẩm có chiều sâu và sức hút riêng. Chính sự kết hợp giữa kỹ thuật vững chắc và tư duy nghệ thuật sáng tạo đã tạo nên nét đặc trưng trong tranh của tôi—một dấu ấn cá nhân mà tôi luôn hướng tới trong từng tác phẩm.
PV: Tôi tin rằng với tài năng hiện tại, anh chắc chắn sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai. Vậy anh dự định sẽ phát triển bản thân như thế nào cho chặng đường sắp tới?
Trong tương lai, tôi rất muốn khám phá thêm chất liệu màu nước và sơn dầu. Đây là hai chất liệu đầy thử thách, và chính điều đó khiến tôi muốn chinh phục chúng. Tôi không muốn giới hạn bản thân trong tranh chân dung hay tả thực, mà còn muốn mở rộng sang những đề tài phong phú hơn, như phong cảnh hay cảnh sắc đường phố. Tôi cũng mong muốn phong cách của mình có nét phá cách, độc đáo hơn, để mỗi bức tranh không chỉ đẹp mà còn mang dấu ấn riêng, thể hiện rõ cá tính và góc nhìn nghệ thuật của bản thân.
Bên cạnh đó, tôi cũng muốn gắn kết chặt chẽ hơn với cộng đồng những người yêu nghệ thuật, cùng nhau chia sẻ đam mê và cảm hứng. Đặc biệt, tôi cũng ước mơ là được mở lớp dạy vẽ, không chỉ để truyền đạt kiến thức mà còn để truyền cảm hứng cho những bạn trẻ có chung niềm đam mê hội họa.