Chả là lúc 9 giờ 30 phút, do lượng người kéo đến quá đông, khiến BTC công viên không thể nào xoay xở kịp, nên phải ra thông báo: Công viên đã quá tải, ngừng đón tiếp khách, mà chỉ tiếp ở công viên Mặt trời.
Thấy vậy, hàng ngàn người đã tràn ra xung quanh hàng rào của công viên, vượt rào để vào. Và cảnh hỗn độn bắt đầu. Hàng rào của công viên làm bằng sắt, cao trên 2 m, có những cọc nhọn vô cùng nguy hiểm.
Nhưng bất chấp, nhiều người vẫn bế trẻ con lên hàng rào để chúng tự tụt xuống hoặc nhờ người bên trong đỡ, dù những cháu bé đó tỏ ra rất sợ hãi. Cánh nam giới thì khỏi nói, cứ hùng hục trèo qua hàng rào để vào, bất chấp tiếng loa oang oang của BTC.
Nhưng không chỉ nam giới, mà rất nhiều “nữ tú” cũng hăng hái không kém, khi đua nhau trèo qua hàng rào để vào, trong clip và trong ảnh, thấy nhiều “nữ tú” bị cọc nhọn đâm rách quần, lộ cả nội y ra ngoài giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng vẫn cười rất tươi. Thậm chí có cô còn bị cọc sắt đâm rách cả nội y, giữa tiếng reo hò của đám nam giới.
Sở dĩ người ta “Liều mình như chẳng có” để lăn vào công viên nước như vậy, chỉ vì là để được một lần tắm… miễn phí.
Cảnh tượng trên khiến nhiều người nhớ lại cảnh chiều ngày 12/9/2013, Đại sứ quán Hà Lan tại Hà Nội tổ chức chương trình “đừng để bị ướt mưa” tại một sân khấu ngoài trời, trước cửa UBND quận Ba Đình.
Chương trình có mục tặng 3.000 chiếc áo mưa miễn phí cho người qua đường. Mở đầu, đại diện người Hà Lan có những lời chúc tốt đẹp tới những người đang có mặt tại đó.
Nhưng chỉ mấy phút sau, tình hình thay đổi hẳn khi những người đó chen lấn nhau để cướp cho được càng nhiều càng tốt những món quà thiện chí đó. Thậm chí nhiều người chen lên cả sân khấu để cướp áo mưa từ tay các tình nguyện viên và nhân viên Đại sứ quán.
Cảnh tượng trở nên vô cùng lộn xộn, không ai kiểm soát nổi. Chỉ 35 phút sau khi chương trình bắt đầu, 3.000 chiếc áo mưa đã bị cướp sạch, khiến các tình nguyện viên và nhân viên Đại sứ quán Hà Lan phát hoảng.
Dư luận bức xúc, và… buồn. Buồn vì không hiểu sao văn hóa của người dân Thủ đô “nghìn năm văn hiến” lại xuống cấp đến vậy? Một suất tắm miễn phí, một cái áo mưa, giá trị đáng là bao nhiêu? Tại sao lại phải đánh đổi cả sự hiểm nguy, đánh đổi cả liêm sỉ, để cố dành cho được như vậy?
Những ông bố, bà mẹ công kênh con qua hàng rào để chúng vào bằng được bên trong công viên kia, có biết không, bằng hành vi ấy, họ đã dạy cho chính con mình một bài học xấu: Bài học bất chấp cả nếp sống trật tự, văn minh, những quy định ở nơi công cộng, để dành cho được mấy đồng tiền lẻ (do tiết kiệm được một tấm vé tắm).
Những cháu bé đó, khi lớn lên, rồi sẽ ra sao? Điều chắc chắn là chúng sẽ học rất nhanh cái tư tưởng và cách hành xử đó của người lớn.
Rồi còn những nam thanh, nữ tú kia nữa. Họ được gì khi vào được công viên bằng cách ấy? Xin có ngay câu trả lời rằng cái mà họ được sẽ chẳng là gì, trong khi cái mà họ mất đi thì rất lớn.