- Tôi đây, cái gì thế hử bà?
- Bà có thấy con gà mía nhà tôi nó lạc sang bên ấy không?
- Không.
- Tôi mới mua được 3 con gà mía, toàn gà trống cả, định để mười sáu này thì làm giỗ ông nhà tôi. Nhốt được hai ngày rồi. Sáng nay tôi thả chúng ra sân cho nó vận động.
Thế mà giờ mất một con. Con gà mía chân vàng, lông tía, mào cờ, nặng độ hai cân. Bà xem nó có quẩn quanh ở vườn bên nấy không?
- Không mà lại.
- Thế mà con dâu nhà tôi nó bảo lúc ở đồng về, nó thấy con gà mía nhảy sang vườn nhà bà. Đang vội đi, nên nó cũng không sang dồn về. Với lại nó nghĩ là cứ để nó ở vườn bên ấy, trưa về sang dồn thì cũng chẳng mất được.
- Tôi ở nhà từ sáng đến giờ, chẳng thấy con gà nào nhảy sang đây cả. Bà tìm kỹ xem, kẻo rồi một mất mười ngờ.
Bà Hai quay về tìm gà. Nhưng tìm mãi chẳng thấy, thế là bà cạnh khóe:
- Cha tiên nhân nhà nó. Hàng xóm láng giềng thì đáng lẽ phải thu vén cho nhau. Đằng này…Con gà chứ có phải cái kim đâu. Được rồi, xem mày có nuốt trôi được con gà của bà không.
Nghe những lời như đâm vào ruột ấy, bà Hòa nhảy thách lên:
- Này bà Hai, bà nói thế, thì ra bà bảo tôi ăn cắp con gà nhà bà à?
- Tôi chẳng bảo gì cả. Đứa nào ăn cắp con gà nhà tôi, thì tự nó biết, thì thần linh biết.
- Được, để tôi sắm trầu rượu, rồi tôi với bà ra đình thề. Nếu tôi lấy con gà nhà bà, thì thần thánh vật tôi sưng cổ nổ hầu. Cả nhà tôi chết không có đất chôn. Còn bà mà đổ điêu cho tôi, thì đức ngài cũng phạt bà y như vậy.
Chỉ lát sau, bà Hòa đã bưng khay lễ vật gồm rượu, trầu cau, hương và kéo bằng được bà Hai ra đình làng. Đình thờ Ngô Trung đại vương. Ngài vốn là tướng của triều Tống bên Trung Quốc.
Nước Tống bị quân Nguyên xâm lược, vua chết, nước mất. Không chịu làm tôi kẻ thù, ngài đem một đạo quân vượt biển sang Đại Việt, đầu hàng nhà Trần, được vua Trần chấp nhận. Và chính ngài đã giúp quân Trần rất nhiều tin tức về quân Nguyên.
Trong một trận theo Quốc công Tiết chế Hưng đại Đại vương Trần Quốc Tuấn chống quân Nguyên ở vùng này, ngài hy sinh, được dân làng chôn cất. Rồi ngài được vua Trần phong là Thượng đẳng Phúc thần, được dân tôn làm thành hoàng, thờ trong đình làng. Đình nổi tiếng linh thiêng .Từ đó đến nay khói hương không dứt.
Ra đến đình, bà Hòa nói đầu đuôi câu chuyện cho ông Bát, người trông coi đình nghe, rồi nhờ ông Bát mở cửa đình. Đặt lễ, thắp hương xong, bà Hòa xì xụp khấn vái:
- Con nam mô a di đà Phật. Con lạy thánh mớ bái. Con xin ngài chứng giám cho. Con mà có lòng tham, lấy của ai một ly một lai, một sợi tơ sợi tóc, thì xin ngài cứ phạt con sưng cổ nổ hầu, cả nhà con chết không có đất chôn.
Khấn xong, bà Hòa bảo bà Hai:
- Đấy, tôi đã thề rồi, có thần thánh chứng giám. Còn bà, bà có dám thề không?
Bà Hai không dám thề. Mọi chuyện tưởng thế là xong. Nhưng bữa cơm tối hôm ấy, đang uống rượu, thằng Thanh, con trai bà Hai, bỗng hỏi mẹ:
- Thế là nhà mình mất toi con gà mía hở mẹ?
-- Mất rồi…
Rồi bà kể cho cả nhà nghe chuyện thề thốt ở đình. Nghe xong, thằng Thanh vùng vằng, nói to:
- Thề, thề cá trê chui ống. Thề mà được ăn không của người ta con gà thì ai chả thề được.
Bên này, ông Hòa cũng vừa được vợ kể cho nghe đầu đuôi câu chuyện. Nghe thằng Thanh nói, ông điên ruột, sang nhà bà Hai chỉ mặt Thanh:
- Thằng kia, mày vừa nói gì ? Mày nhắc lại tao nghe xem nào?
- Cút mẹ nhà ông về đi, kẻo không lại bảo thằng này ác.
Ông Hòa xông vào túm cổ áo Thanh. Thằng Thanh vùng khỏi, chạy ra vườn nhặt một hòn gạch nhằm đầu ông Hòa đập lấy đập để, khiến ông gục xuống, máu me đầm đìa. Cả xóm náo loạn lên. Khi công an xã biết tin, có mặt, thì thằng Thanh đã chạy biến.
Ông Hòa được đưa lên bệnh viện huyện rồi bệnh viện tỉnh cấp cứu. Vụ việc được chuyển lên công an huyện. Công an đã lấy lời khai của những người liên quan, và quyết định chờ ông Hòa lành vết thương, sẽ trưng cầu giám định thương tích, căn cứ kết quả giám định để khởi tố hay không khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Còn thằng Thanh thì trốn biệt không dám về nhà, khiến bà Hai như ngồi trên chảo nóng.
Ông Hòa nằm viện được 5 hôm thì con dâu bà Hai chạy vào, bảo mẹ chồng:
- Mẹ ơi, con gà mía nhà mình mắc vào bụi mây, không ra được, nó chết thối ra rồi.