“Kỷ niệm! Đưa tôi về chốn cũ
Đừng ngại mây che từng cây số buồn rầu
Tôi đã sống đã lỡ lầm chẳng nhỏ
Trong đời tôi đã có thơ ngây
Tôi đã có đôi ngày nhỏ dại…”
Bác Thảo Dân vừa đi quanh gốc mít vừa ngâm nga, khiến lão Cò đang định rít điếu thuốc lào vội dừng lại lắng nghe.
- Bác đọc thơ ai mà nghe buồn quá vậy. Phải chăng Tết này bác lại làm Chương trình Thơ núi Hài II hay sao?
Đứng lặng một lúc bác Thảo Dân thở dài:
- Tôi đọc bài thơ Cổng tỉnh của nhà thơ Trần Dần đấy lão ạ.
Lão Cò hút liền mấy điếu thuốc rồi nhả khói mù mịt:
- Bác nói đến cổng tỉnh làm tôi nhớ đến mấy cái cổng trường vừa sập khiến lòng tôi nhói đau.
Nghe thế bác Thảo Dân chợt giật mình hỏi lại:
- Cổng tỉnh, cổng trường làm sao bác phải đau lòng, có chuyện gì vậy?
- Bác không nhìn thấy dọc các tuyến đường từ Bắc vào Nam, từ tỉnh nọ sang tỉnh kia, từ huyện nọ sang huyện kia đâu đâu cũng thấy cổng. Cổng tỉnh rồi cổng huyện, cổng làng. Tỉnh nào cũng phô trương bằng chính cái cổng to đoành, xây dựng tốn kém cả trăm tỷ.
Nếu thống kê tiền xây số cổng như thế tốn hàng nghìn tỷ chứ không ít. Trong khi đó, người dân nhiều nơi đang sống trong những chiếc lều lụp xụp, nhiều gia đình chính sách phải vận động người dân và các nhà hảo tâm mới làm được ngôi nhà để chui ra chui vào.
Vừa bước vào năm học mới đã có một cổng trường sập, khiến 3 cháu tử vong làm tôi buồn quá.
Bác Thảo Dân cúi đầu đi đi lại lại trong vườn với rất nhiều tâm trạng, chợt bác quay lại nhìn lão Cò.
- Khi nghe tin 3 cháu tử vong vì sập cổng trường không cốt sắt, tôi chẳng hiểu vì sao họ lại làm như vậy, thiếu kinh phí hay thiếu lương tâm. Nghe nói người ta đang cho thanh tra lại quá trình xây dựng cái cổng trường đó.
Lão Cò thở dài:
- Rồi cũng hòa cả làng thôi, chỉ thương 3 cháu nhỏ mới buổi đầu cắp sách đến trường chưa học được chữ nào đã phải bỏ mạng vì cái cổng trường rồi.
Nhiều trường vào đầu năm học mới có cả chục khoản thu, khiến nhiều gia đình phụ huynh không bị sập cổng trường cũng ngắc ngoải vì những khoản thu…
- Phải chăng do bài thơ Cổng tỉnh gây nhiều xúc động cho các quan chức, nên họ mới xây nhiều cổng như vậy lão Cò?
Lão Cò nhìn bác Thảo Dân cười như mếu.
- Ôi cổng tỉnh! Tiền của dân mà sao xót xa đến vậy…