| Hotline: 0983.970.780

Thứ Ba 07/02/2017 , 08:09 (GMT+7)

08:09 - 07/02/2017

Cướp đi mầm thiện

Không thể khép lũy tre làng, nhân danh bản sắc văn hóa để khư khư giữ lấy hủ tục, làm những điều ngược lại với quan điểm nhân văn mà nhân loại hướng tới.

Tuổi thơ tôi gắn với ấn tượng không thể quên khi cùng mợ tôi tham gia Lễ hội Đền và Chùa Hai Bà Trưng - Đồng Nhân, Hà Nội. 


Nhà văn Nguyễn Văn Thọ

Bấy giờ mợ tôi là Trưởng ban phụ nữ nên có trách nhiệm cùng lãnh đạo tiểu khu (nay là phường) kết hợp với các vị tăng sư đền và chùa Hai Bà tổ chức lễ hội này.

Phần lễ, theo phong tục, chúng tôi theo chân người lớn đẩn bộ đôi voi gỗ ra tận sông Hồng tắm mát, tưởng nhớ tới bản anh hùng ca bất diệt của Hai Bà Trưng trong cuộc khởi nghĩa bảo vệ Tổ quốc. Phần hội thì tưng bừng vô cùng. Cạnh gốc đa cổ thụ, người ta dựng sân khấu chơi trò đấu Trung Bình Tiên. Hai thanh niên khỏe, cầm cả cây tre đực, dài tới 4 - 5 mét, đầu bịt giẻ chọc nhau, ai ngã khỏi bục là thua. Đấu Trung Bình Tiên chọn ra các lực sĩ hôm nay, nhắc lại hình ảnh kiêu dũng ở một thời gươm giáo, tầm vông là côn quyền... Rồi xới vật mở ra cho các đô từ mấy lò vật tận Hà Bắc, Sơn Tây về trổ tài với các đô võ Hà Nội. Tinh thần thượng võ quật cường bảo vệ đất nước có lẽ vun lên trong tâm hồn ngây thơ của lứa tôi từ ngày bắt đầu nhận thức ấy. 

Tinh thần ấy dạy cho tôi suốt 12 năm cầm súng: làm trai phải dũng cảm và quyết tử cho đất nước; giúp tôi, một cậu bé Hà Nội vượt qua tất cả bệnh tật ở rừng sâu, núi hiểm, vượt qua tất cả bom đạn...

Những ngày đi hội của tuổi thơ giúp tôi ngày một thấm thía rằng: Văn phải luôn bên Võ, mà Văn phải góp phần hoàn chỉnh thêm tính thiện trong mỗi con người, trong từng dân tộc.

Tôi lớn lên, vào trận mạc rồi sinh sống ở nước ngoài suốt 30 năm. Quan sát ở Đức, tôi cũng thấy người ta hết sức chú ý tới các chi tiết ở từng lễ hội, sao cho bảo tồn được tinh thần dân tộc trong một thế giới ngày càng văn minh, tiến bộ và xa rời dần các giá trị cũ.

Ở nước ta, sau Tết, đâu đâu cũng là lễ hội, đặc biệt là ở các tỉnh phía Bắc. Nhiều lễ hội rất có ích, khi nó thức giấc, nuôi nấng tâm hồn, khích lệ những người dân yêu việc nông, yêu đồng áng, đấy là yêu chính đất nước của họ. Nhưng có những lễ hội lại phản tác dụng. Ấy là khi những hủ tục bị khư khư giữ lấy, tạo nên những hình ảnh lạc lõng trong một thế giới đã văn minh lên rất nhiều. Năm ngoái, sau rất nhiều bàn cãi, người ta đã bỏ được nghi thức chém lợn nơi công cộng. Nhưng năm nay, mới hôm trước thôi, tôi thấy đám đông hân hoan trước cảnh treo đầu con trâu ở Yên Bái hoặc điềm nhiên chứng kiến hai con trâu lao vào nhau trong máu me ở Phú Thọ.

Tôi không biết những người trẻ, những tuổi thơ như tôi trước đây thấy được điều gì trước một nhóm người lớn ra sức căng con lợn ra mà chém đầu. Tôi không biết cảm xúc gì sẽ để lại trong họ khi nhìn những con trâu hiền lành rãy rụa thảm khốc. Tại sao người ta lại hành động tàn bạo với một con vật luôn “đi trước cái cày” mỗi mùa thóc lúa. Tôi chỉ thấy sự phản bội của con người với con vật đã đồng hành với sự no ấm của chính mình. 

Ở rất nhiều lễ hội khác, tình trạng tranh giành, đánh nhau để cướp lộc cũng là một hủ tục theo tôi cần bỏ hẳn. Ngay cả việc phát Ấn cũng nên bỏ. Bởi nó kích động lòng tham của người ta, thái độ mong cầu thăng quan tiến chức, mong cầu được phát tài lộc thay vì khuyến khích sự nỗ lực tự thân.

Tôi cho rằng lễ hội là rất cần thiết, không thể bỏ được. Nhưng trong một xã hội dân trí chưa cao, bạo lực tự phát ngày một gia tăng, những giá trị không hướng thiện cần phải được mạnh dạn loại bỏ. Không thể gieo xuống đất này mầm ác và điều xấu.

Không thể khép lũy tre làng, nhân danh bản sắc văn hóa để khư khư giữ lấy hủ tục, làm những điều ngược lại với quan điểm nhân văn mà nhân loại hướng tới.


Tại buổi khai mạc lễ hội chùa Hương 2017 (mùng 6 tháng giêng), hàng trăm người lao vào giật sợi dây chỉ đỏ có mặt ngọc in chìm hình tượng phật. Bức ảnh phụ nữ bị "tra tấn" giữa sự hỗn loạn trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Ảnh: Tiến Tuấn (news.zing.vn)

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm